01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Nhi, không biết anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy em còn rất nhỏ, một đứa bé nhỏ xíu, thận trọng nấp sau lưng mẹ, cẩn thận quan sát môi trường và những khuôn mặt lạ lẫm này. Mà anh ở trong đây lại đặc biệt đến lạ.

Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã có định nghĩa mới cho từ xinh đẹp, anh thật sự rất đẹp, không có điểm nào là không phải sự ưu ái của Nữ Oa, sau này có rất nhiều fan nói chúng ta giống nhau, nói chúng ta là đại tiểu xinh đẹp, anh không biết lúc ấy em vui thế nào đâu. Sau này, em dần quen thuộc với tầng 18, quen biết được nhiều bạn bè hơn, chơi đùa cùng bọn họ, nhưng mà không biết tại sao em luôn giữ một chút cẩn thận với anh, em biết anh cũng cảm nhận được điều đó, nên đã nuông chiều em nhiều hơn là dạy bảo. Anh đang bảo vệ sự nhạy cảm của em, em biết, nhưng em cũng rất ngưỡng mộ Lưu Diệu Văn và mọi người có thể nhận được cách đối xử tốt đẹp một cách không giấu diếm của anh và cả những trò đùa vô tư nữa, sự tiếp xúc thân thể với Hạ Nhi, tâm ý tương thông với Tiểu Mã Ca, sự ăn ý với Tường Ca, còn có cả sự bao dung với Trương ca, mà tại sao em luôn là người xếp cuối cùng? Fan cũng cảm thấy quan hệ của chúng ta không tốt, cứ luôn cãi nhau trên mạng. Nhưng mà tại sao chứ? Rõ ràng em cũng là em trai của anh mà? Em mới là người đã ở bên anh lâu nhất mà!

Em biết anh sợ nhất là chia ly, thế nên em vẫn luôn ở bên cạnh anh, từ khi chúng ta gặp nhau, em chưa từng rời đi, tại sao anh không thể để sự chú ý của anh dành cho em?

Sau này công ty chia thành Tam đại, thời gian em ở cùng anh lại càng ít, chia nhóm và hoạt động, em luôn không được ở bên anh, tại sao chứ? Chẳng nhẽ đại tiểu xinh đẹp không đủ đẹp sao? Cứ như thế này, bên cạnh anh thật sự sẽ không có em nữa rồi.

Tôi biết anh ấy rất thích tôi, ít nhất là thích gương mặt này của tôi, Đinh Trình Hâm thích những đứa bé xinh đẹp, điểm này từ nhỏ tôi đã biết, lúc nhỏ khi làm sai việc gì, tôi làm nũng với anh ấy, anh ấy sẽ không tức giận nữa. Tôi bắt đầu quan sát anh ấy trong một thời gian dài, tôi phát hiện Đinh Trình Hâm còn dễ thương hơn so với tưởng tượng của tôi, lúc trước tôi luôn nhìn Đinh Trình Hâm dưới góc độ một người em trai kính trọng anh trai, cảm thấy anh ấy rất tốt bụng, có tính trách nhiệm, chăm sóc cho mỗi đứa trẻ của anh ấy, bây giờ tôi cũng trưởng thành rồi, cũng đã cao hơn anh ấy rồi, gen Sơn Đông của tôi khiến tôi và anh có khoảng cách về chiều cao, Bây giờ mỗi lúc ôm Đinh Trình Hâm, tôi có thể ôm trọn anh vào lòng, Đinh Trình Hâm vẫn như thế, trắng trắng này, mềm mềm, sạch sẽ và thơm nữa, thậm chí gần đây anh ấy có chút trưởng thành ngược, nhìn có vẻ bé hơn, lúc cùng nhau đi chơi trông anh ấy càng giống em trai nhỏ nhất. Anh ấy đương nhiên không thừa nhận, nhưng anh ấy thật sự rất dễ thương, những cách nói, biểu cảm đó, đều khiến tôi chìm vào trong đó, vô thức sẽ nói "Anh Đinh dễ thương quá"
Gần đây hình như Lưu Diệu Văn cũng đã phát hiện ra gì đó, còn cả Mã Gia Kỳ hình như cũng vậy.

"Tống Á Hiên, gần đây anh bị gì thế? Cứ nhìn chằm chằm vào anh Đinh" Lưu Diệu Văn

"Á Hiên à, gần đây sao thế, em có chuyện gì muốn nói với anh Đinh à?" Mã Gia Kỳ cũng luôn hỏi tôi vậy.

Bọn họ không biết, thật ra đến cả bản thân tôi cũng không biết, nhưng ánh mắt của tôi luôn bị Đinh Trình Hâm thu hút, tôi cứ luôn nhìn anh, bọn họ đều phát hiện rồi, thế thì người trong cuộc là anh liệu đã phát hiện chưa? Anh trai thân ái của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro