Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè vừa kết thúc, thời tiết vào Thu vô cùng mát mẻ. Là một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu những cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn cho hàng ngàn câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ. Là thời khắc mở đầu mơ ước, là hành trình trưởng thành dần đi đến hồi kết. Và cũng sẽ là thời gian tạo nên những hồi ức thanh xuân trong sáng, rực rỡ.

Hạ Tuấn Lâm rảo bước trên con đường nhỏ với những hàng cây xanh mướt. Buổi sáng nắng ấm, gió nhẹ, làm tâm tình của thiếu niên cũng thoải mái hơn. Năm nay Hạ Tuấn Lâm đã chính thức bước vào cấp ba. Bắt đầu cuộc hành trình chinh phục ước mơ của riêng mình. Cậu hi vọng sau khi lên cao trung, có thể sống yên bình hơn những năm tháng trước đây.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu còn vui vẻ cắp sách đến trường, giây sau liền gặp tam tai. Vừa bước vào cổng trường thì đã va phải người khác làm cậu té ngã nhào xuống đất. Tay chân thì lành lặng nhưng mà khuôn mặt đẹp trai của Hạ Tuấn Lâm bị trầy xước bên má phải rồi.

Người kia giật mình vội kéo cậu lên.

Hạ Tuấn Lâm khó chịu ngước mắt lên nhìn người kia. Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã chui lại vào trong cuốn họng. Ánh mắt tối sầm lại cúi đầu xuống, không nhìn nữa.

Trong lòng xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao Tống Á Hiên lại ở đây? Tại sao?

Đáng lẽ ra hắn nên ở Bắc Kinh chứ. Làm sao lại xuất hiện trước mặt cậu được?

Tống Á Hiên giữ chặt tay Hạ Tuấn Lâm kéo người đứng dậy. Lông mày nhíu chặt nhìn vết trầy bên má phải. Hắn không nói hai lời, một mạch kéo Hạ Tuấn Lâm đến phòng y tế.

Hạ Tuấn Lâm im lặng từ đầu đến cuối. Có chết cũng không muốn nhìn Tống Á Hiên.

Ngày đầu khai giảng hầu hết mọi người đều tập trung ở sân làm lễ. Cô y tế nhìn đồng hồ, lại nhìn hai đứa nhóc vừa đến, lo lắng nói.

"Có đau lắm không?"

Bên má phải bị trầy một đường, đau rát không thôi. Hạ Tuấn Lâm gượng cười nhìn cô nói.

"Không sao cả, em ổn."

"Chắc chứ? Hai em ở đây một chút đợi cô đi lấy băng cá nhân."

Lâm Từ Dương hướng Tống Á Hiên hỏi: "Em có thể xử lý vết thương không?"

Tống Á Hiên đỡ Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường bệnh. Cẩn thận nhìn Hạ Tuấn Lâm, hắn muốn chắc chắn rằng cậu không chạy trốn.

"Được chứ ạ."

Lâm Từ Dương chỉ nơi đặt mấy lọ thuốc sát trùng, cẩn thận dặn dò đủ thứ mới rời đi.

Lâm Từ Dương vừa đi ra khỏi phòng y tế được một lúc. Trong phòng đã lục tục phát ra âm thanh hỗn loạn.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày. "Cậu không thể nhẹ tay chút được à?"

Tống Á Hiên. "Xin lỗi nhưng cậu có thể ngồi yên một chút được không?"

Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ sợ đau nên ngoan ngoãn ngồi im trên giường. Tống Á Hiên đương nhiên biết rõ điều này. Bởi vì từ lúc còn nhỏ hai người bọn họ đã dính với nhau như sam. Hắn còn nhớ lúc Hạ Tuấn Lâm nghịch ngợm không cẩn thận té ngã, chân trầy chảy máu. Dù băng vết thương lại rồi nhưng vẫn khóc vì đau.

Tống Á Hiên nhíu mày, chăm chú sát trùng vết thương trên mặt Hạ Tuấn Lâm. Phòng y tế rơi vào yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng ở đây rất nồng, lại thêm việc vết thương bên má truyền đến cảm giác đau rát làm cho cậu khó chịu vô cùng.

Hạ Tuấn Lâm cụp mí mắt xuống, thấp giọng nói:

"Trở về đây làm gì?"

Tống Á Hiên không trả lời. Bầu không khí trong phòng lại trở về với dáng vẻ yên ắng ban đầu. Và điều đó càng khiến Hạ Tuấn Lâm bực bội hơn.

Hắn và Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Tống Á Hiên sinh trước cậu ba tháng, lúc Hạ Tuấn Lâm còn nằm trong noi, Tống Á Hiên được mẹ Tống bế trên tay nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn, miệng kêu ú ớ đòi nằm cùng Hạ Tuấn Lâm. Cậu còn nhớ rõ, lúc hắn biết đi trước cậu, còn cố ý đi vòng qua vòng lại trước mặt Hạ Tuấn Lâm mấy vòng. Đáng ghét!

Hai người bọn họ thân thiết với nhau từ lúc còn là những đứa trẻ nhỏ nằm trong vòng tay của đấng sinh thành. Gần như những thói quen và tật xấu, hay những thứ khiến đối phương sợ hãi đều biết rất rõ. Hạ Tuấn Lâm lúc đó còn ngốc nghếch nghĩ rằng mãi về sau đó sẽ cùng hắn học cấp ba, rồi lên đại học và còn những điều thú vị khác trong cuộc sống cũng sẽ trãi qua cùng nhau.

Mùa hạ năm đó gió thổi rất lớn, là năm mà khiến Hạ Tuấn Lâm đến suốt đời cũng không thể nào quên được. Người kia không nói bất kì lời nào, lời nhắn cũng không thèm để lại. Cứ như bốc hơi khỏi thế giới của cậu. Biến mất không còn một dấu vết nào hết. Cậu có vài lần nhắn tin cho hắn, nhưng nhận lại là dòng trạng thái vô cảm của hệ thống. Dòng chữ "tin nhắn đã được gửi" xuất hiện hàng vạn lần, gần như ngày nào Hạ Tuấn Lâm cũng đều điên cuồng gửi tin nhắn cho hắn. Nhưng không có gì đáp lại cả.

Không có gì hết.

Hạ Tuấn Lâm từ đó trở thành kẻ cô độc, một mình hờ hững bước chân về phía trước. Con đường không có ánh sáng, Hạ Tuấn Lâm sợ tối, và không có một ai tình nguyện làm ánh sáng dẫn đường cho cậu cả.

Cô Lâm cầm trong tay băng cá nhân, tiến vào phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tống Á Hiên lấy tăm bông vừa sử dụng xong vứt đi, tìm cách lãng tránh câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm. Thùng rác nằm ngay góc cửa ra vào, hắn vứt xong cũng tiện đường rời đi.

Sau khi xử lí vết thương trên má, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rời khỏi. Lễ khai giảng diễn ra từ mười phút trước. Cậu đi vòng từ phía sau vào hàng lớp mình.

Thành tích học tập của Hạ Tuấn Lâm trước giờ đều không có gì đáng ngại. Nên khi nhập học được xếp vào lớp 10 - 1. Lớp này gần như giống lớp thực nghiệm, nhà trường gom những học sinh giỏi vào lớp này. Và có một điều khiến Hạ Tuấn Lâm không thể nào ngờ được.

Dcm Tống Á Hiên cũng học lớp này.

"..."

Sau buổi diễn thuyết dài ngoằn của thầy chủ nhiệm khối trên bục, tiếp đến là phần đại diện học sinh năm nhất lên phát biểu.

Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng đáp lên mái tóc màu đen huyền của thiếu niên. Người nọ đeo một mắt kính gọng màu vàng. Hắn cũng như bao học sinh khác, đều khoác trên mình đồng phục của Nhất Trung. Nhưng tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt đến vậy? Rõ ràng chỉ là áo sơ mi trắng quần tây đen, bên ngoài thêm chiếc áo khoác màu xanh đặc trưng của trường, vậy mà hắn lại nổi bật hơn hẳn nam sinh khác.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không lý giải được điểm khác biệt này. Cũng không để ý rằng bản thân đang nhìn người nọ đến ngẩn người.

Âm thanh phát ra từ chiếc mic có phần vang xa. Giọng của Tống Á Hiên không quá trầm, nhưng đủ để làm người khác mê luyến mà chăm chú lắng nghe hắn nói.

"Xin chào mọi người, em là Tống Á Hiên học sinh ban một khối mười. Đầu tiên, em rất vinh dự khi được đại diện...."

Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn khác biệt với người khác rồi. Bởi vì hắn là Tống Á Hiên, con người sinh ra đã được trời ban cho nhan sắc tuyệt mỹ. Đường nét khuôn mặt đâu đó đều rõ ràng. Mũi không chỉ đã cao mà đến cả lông mi hắn cũng dài. Đôi mắt của hắn là mắt phượng, khép hờ mí mắt lại cũng đủ khiến người ta nhìn đến chăm chú mà không có cách nào dứt ra được.

Đến khi Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu không nhìn nữa, bài diễn thuyết của hắn cũng đi đến hồi kết.

"...Em hi vọng trong năm học mới này mọi người sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu của em."

Tống Á Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng đặt mic xuống, cúi người chào.

Hắn vẫn như một năm trước, tỏa sáng và được mọi người ngưỡng mộ. Hạ Tuấn Lâm đến giờ vẫn không hiểu được tại sao năm đó hắn lại lặng lẽ đến Bắc Kinh? Cuối cấp vẫn bất chấp chuyển đi, lúc đó hắn không nghĩ việc chuyển trường sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập sao? Đồ ngốc, đồ đần! Hạ Tuấn Lâm mới không thèm quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro