Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài ban công tưới cây. Mắt đảo sang phía căn hộ đang sáng đèn đối diện.

“Có người mới chuyển đến sao?”

Hạ Tuấn Lâm lúc đầu định mua căn hộ đó. Nhưng khi nhìn thấy cách thiết kế của nó liền chê ngay và luôn.

Nhóc Phú Quý từ trong đi ra dụi dụi vào chân cậu. Hạ Tuấn Lâm đặt bình tưới nước xuống bế nhóc con lên vuốt ve.

“Ăn hết thức ăn rồi sao? Ta vẫn chưa tính sổ chuyện sáng nay nhóc cắn môi ta đâu đấy”

Con người từ lúc chia tay Tống Á Hiên đến nay chưa từng hôn ai, thế mà bây giờ lại bị cái con mèo này cắn vào môi như thế. Phú Quý vừa nghe xong liền vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu.

“Con chạy không thoát đâu nhóc con”

Tống Á Hiên dành thời gian nguyên một ngày để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc. Lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy ngôi nhà với kiểu thiết kế khá kì quái như thế. Khiến hắn không một lời nào mà miêu tả nổi. Nếu không phải nó nằm đối diện nhà Hạ Tuấn Lâm thì hắn chắc gì đã mua.

Đứng ở bên cửa sổ sát đất nhìn sang phía bên kia. Hắn đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm đi vào trong rồi mới bước ra khỏi tấm màn. Ánh mắt lặng lẽ châm chú nhìn đóm sáng phía bên kia. Trong đầu ngẫm nghĩ tìm cách làm sao để cậu không trốn tránh hắn nữa. Còn đang trong những dòng suy nghĩ rời rạc thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.

Là thằng nhóc Lưu Diệu Văn.

“Tống Á Hiên, huhu anh đến tìm Hạ nhi rồi sao? Anh đừng có nói tại sao anh biết địa chỉ nhà của ảnh nha?”

“Tại sao?”

“Nghiêm Hạo Tường đấm em mất”

“. . .”

Dù sao cũng là anh em với nhau hắn sẽ không hại thằng nhóc đó. Chỉ cần một cú đấm của Nghiêm Hạo Tường cũng đủ đấm chít mười Lưu Diệu Văn. Hắn từng chứng kiến hết cả rồi. Và Tống Á Hiên cũng từng bị Nghiêm Hạo Tường tẩn cho một trận chỉ vì lỡ tay làm trụi lông Thập Vạn của cậu ta.

“Chú theo đuổi Nghiêm Hạo Tường như thế nào vậy?”

Lưu Diệu Văn bên kia mơ hồ trả lời đối phương.

“Hả? Ấy không phải anh định theo đuổi lại Hạ ca đấy chứ?”

“Nói lẹ”

“Rồi rồi, để nhớ xem...

Hồi trước theo đuổi Tường ca em cũng không khổ mấy. Tặng hoa cho ảnh nè, rồi đợi ảnh tan tiết tự học buổi tối. Đặc biệt phải nhớ sở thích của đối phương... Anh mặt dày bám theo Hạ ca đi. Dù sao người ta có câu đẹp trai không bằng chay mặt. Hay là anh---”

Không để đối phương nói xong câu Tống Á Hiên đã vội cúp máy.

Bây giờ hắn còn là học sinh nữa đâu mà có mấy kiểu tớ đợi cậu sau tiết tự học, rồi hằng ngày cùng cậu đến lớp. Hiện tại Hạ Tuấn Lâm là chủ tiệm hoa, hắn tặng hoa cho cậu để chứng minh rằng mình ngốc à?

Tự đào hố.

Ngẫm nghĩ một lúc hắn quyết định đi ngủ cho khỏe cái đã. Có sức khỏe thì làm việc mới thành công!

.

“Tôi phải nói gì đây? Đến cả lời giải thích anh cũng không cho tôi nói. Trong bụng cô ta chắc gì là con của anh? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, Tống Á Hiên. Biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi”

Buổi sáng tinh mơ, Tống Á Hiên mặt không một chút sắc ngồi thẩn thờ trên giường. Lại thấy rồi, hắn lại mơ thấy rồi. Từng lời nói năm đó của Hạ Tuấn Lâm dường như đã in sâu vào não bộ của hắn. Sự việc ngày hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn suốt một thời gian qua. Thật sự rất tồi tệ.

Tống Á Hiên hít thở một hơi, rời khỏi giường đi đến cửa sổ sát đất gần ban công. Hạ Tuấn Lâm bây giờ chắc hẳn đã đến tiệm hoa rồi. Não của hắn hiện tại vẫn chưa biết làm cách nào để quay lại như trước.

Muốn quay lại như trước sao? Bây giờ hắn ước rằng đây chỉ đơn giản là một thế giới cổ tích. Ở đó thì mọi thứ vô lý nhất trên thế giới đều có thể xảy ra. Còn có thể xuất hiện phép màu nữa...

Nếu hắn có phép thuật thì hay biết mấy.

Nếu thật sự có phép thuật thì Hạ Tuấn Lâm muốn dùng phép để quên đi hắn cũng nên.

Tống Á Hiên tối hôm qua vừa lên mạng tìm một số thông tin. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trên đó có dòng chữ 1001 cách khiến thu phục thỏ nhỏ.

Hắn tắt điện thoại chuẩn bị ra ngoài thực hiện kế hoạch. Người ta thường nói muốn bắt được thỏ đầu tiên phải thân thiết được với bạn bè xung quah chú thỏ nhỏ đó trước. Đối tượng cần làm quen đầu tiên là Trương Chân Nguyên.

Việc này vốn không khó, hắn và Trương Chân Nguyên trước đây từng chung trường đại học. Có thể nói là từng gặp qua, mối quan hệ cũng có thể xem như là sư huynh sư đệ, vả lại anh còn là người quen của Nghiêm Hạo Tường.

Theo như hắn biết được thì hiện tại anh là giáo viên của một trường trung học trong thành phố. Hắn nhìn đồng hồ đoán chắc giờ này chắc hẳn là giờ nghĩ trưa nên sẽ vào thẳng trường để tìm luôn.

“Thầy Trương, có anh nào đẹp trai tìm thầy ngoài kia kìa”

Nữ sinh vừa mang chồng bài tập của lớp đến sẵn tiện báo cho Trương Chân Nguyên một tiếng. Anh mỉm cười với nữ sinh kia tỏ vẻ đã nghe thấy, tay tháo mắt kính xuống đặt lên bàn bước ra ngoài xem là ai tìm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro