1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, những cuộc gọi dồn dập đến liên tục cứ như gọi đòi nợ. Hạ Tuấn Lâm mới từ nhà tắm đi ra, không nhanh không chậm, chẳng có chút gì có vẻ là vội vàng mà đi qua bàn trà.

Trên màn hình điện thoại hiện tên danh bạ: Người đại diện - Giang Tuyết.

Cuộc gọi quá thời gian chờ nên tự động ngắt, người bên đầu dây bên kia lại vẫn không ngừng gọi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng quan tâm. Cậu không có ý định muốn nghe máy.

Hạ Tuấn Lâm đến cả chuông điện thoại cũng không thèm tắt, đi đến chỗ kệ để máy sấy, sấy tóc. Tiếng ù ù inh tai của máy sấy tóc ngay lập tức át đi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Dù sao chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra. Hạ Tuấn Lâm không quan tâm. Cùng lắm thì mất đi một kịch bản phim truyền hình máu chó chiếu mạng, cũng chỉ là vai nam thứ n xa tít mù tắp, mờ nhạt không tưởng, còn chẳng phải nam 3 hay nam 4, cơ bản chẳng giúp ích được gì. Cậu bây giờ cũng chẳng còn gì để mất, hà tất phải tự mình ném mình vào hố lửa?

Mà trái ngược với Hạ Tuấn Lâm thảnh thơi bất cần còn chẳng thèm để điện thoại vào mắt, mặc kệ điện thoại ngoài phòng khách, để nó hết pin sập nguồn. Thì ở đầu dây bên kia, Giang Tuyết đang như đứng trên đống lửa.

"Sao hả? Cuối cùng các người có đem được cậu ta đến hay không?"

Giang Tuyết giây trước đang lầm bầm mắng chửi Hạ Tuấn Lâm không biết tốt xấu, không những không nghe điện thoại mà còn tắt luôn nguồn. Giây sau đã quay lại nở nụ cười lịch sự mà cô ta cho rằng vô cùng ăn điểm, dè dặt khúm núm nói chuyện với người đàn ông đang ngồi ghế chủ toạ.

"Giám đốc Tống, thật sự rất xin lỗi ngài, nhưng Hạ Tuấn Lâm có lẽ sẽ không đến. Đây cũng không phải lần đầu, cậu ta quá hơi cứng đầu và ương ngạnh, chúng tôi cũng không còn cách nào."

Người đàn ông được gọi là giám đốc Tống kia ngay lập tức nổi cơn tam bành. Hắn ta ném cả khay cốc xuống đất. Từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn bắn ra khắp mọi nơi, rượu đổ lênh láng ra sàn.

Ha. Nực cười thật. Hắn là ai? Bọn họ là ai? Bọn họ có quyền lựa chọn hay sao? Bọn họ có quyền ra điều kiện với hắn hay sao?

Hắn đã muốn ai là sẽ phải có được kẻ đó.

Hạ Tuấn Lâm chỉ là một con hát nhỏ nhoi, còn chẳng lộ mặt được mấy lần trong cái giới này. Cậu ta rốt cục lấy đâu ra tự tin để từ chối hắn chứ hả?

"Gọi Hạ Tuấn Lâm đến đây!"

Giang Tuyết thấy người đàn ông trẻ tuổi điển trai trước mặt bắt đầu mất kiên nhẫn mà lên giọng, chai rượu vang đắt giá cũng bị hắn đập cho vỡ choang. Giang Tuyết không hiểu, Hạ Tuấn Lâm rốt cục có cái gì mà hết người này đến kẻ nọ đều mê mệt cậu ta, nhất nhất phải là cậu ta?

Hạ Tuấn Lâm rõ ràng chẳng có gì cả, chỉ là có chút tài lẻ vặt vãnh cùng khuôn mặt tinh tế chẳng biết có mấy phần là thật. Thậm chí tính cách cậu ta ương ngạnh vô cùng, đến cả cô ta là người đại diện cũng chỉ có thể chửi mắng cậu ta chứ chẳng thể lay chuyển được gì. Một kẻ ngu ngốc không biết tốt xấu, không hiểu chuyện, quá kiêu ngạo, chẳng biết địa vị của bản thân ở đâu mà lại muốn lăn lộn trong cái giới này ư? Đúng là nực cười.

"Giám đốc Tống, ngài xem, nghệ sĩ trẻ này của chúng tôi không hiểu chuyện chút nào. Chúng tôi cũng hết cách. Hay là... chúng tôi đền bù cho ngài một đứa nhỏ khác, thế nào?"

Kẻ được gọi là giám đốc Tống kia khẽ nhíu mày, nhưng cũng ngồi xuống ghế lô, không phát tiết lên đồ vật xung quanh nữa. Hắn híp mắt nhìn cậu trai đang e thẹn nhút nhát nép sau lưng Giang Tuyết, tâm tình bực bội vẫn còn đó nhưng đã giảm đi rất nhiều.

Cậu trai không cao, chỉ cao ngang với một người phụ nữ như Giang Tuyết, thậm chí khi nép sau lưng cô ta còn trông nhỏ bé lạ thường.

Thật ra cũng không nhất định phải là Hạ Tuấn Lâm.

Nếu như cậu ta đã không biết điều, không muốn nhận được tài nguyên và sự hỗ trợ của hắn thì thôi vậy. Không muốn uống rượu mời vậy thì uống rượu phạt sau cũng được. Dù sao tài nguyên trong tay hắn không thiếu, cho người này hay người kia cũng đều như nhau.

"Lại đây."

Giang Tuyết thấy giám đốc Tống kia gọi người đằng sau mình thì khẽ đắc ý trong lòng. Haha, xem ra Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng là cái thá gì cả, cũng chỉ là thứ đồ chơi mới mẻ mà thôi.

Cậu trai đứng sau lưng Giang Tuyết dè dặt đi tới trước mặt hắn. Hắn ngay lập tức kéo cậu ta ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng tạo ra tiếng ma sát từ quần áo với nhau.

"Nói đi, em tên gì?"

Hắn vòng tay qua vai cậu trai, cứ như đang ôm cậu ta vào lòng. Cậu trai có thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn không tì vết, trên người còn thoang thoảng một mùi thơm ngọt ngào.

"Em- Em là Giang Thanh Bình, là nghệ sĩ mới vào công ty. Em là đàn em của anh Hạ, chưa có kinh nghiệm gì cả, cũng không có tài nguyên gì nổi bật hết..."

Đến cả giọng nói cũng ngọt ngào như vậy. Hắn khẽ xoa đầu cậu ta, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu trai trong vòng tay hắn cứ như một con nai tơ bé nhỏ không hiểu sự đời vậy. Nếu như không phải cậu ta đang run lẩy bẩy trong lòng hắn, hắn có khi còn tưởng rằng cậu ta đang cố tình câu dẫn bản thân.

"E-Em cũng chưa từng tiếp xúc với kiểu tụ họp như này, em không biết nên làm gì cho tốt nữa.."

Hắn nhìn cậu trai luống cuống không biết ăn nói ra sao mà khẽ cười một tiếng. Được, nếu như em không biết, vậy ta dạy em cũng được.

Sau đó Giang Thanh Bình ngay lập tức ngã vào vòng tay người đàn ông, bầu không khí phút chốc nóng lên như lửa đốt, rạo rực mọi nơi.

Mà trái ngược hoàn toàn với phong cảnh không thể miêu tả của nơi phòng bao với ánh đèn mờ lập loè ám muội, Hạ Tuấn Lâm lại đang vô cùng thảnh thơi ngồi bên bàn làm việc gõ máy tính.

Ngoài trời là đêm đen, trong phòng là ánh đèn vàng trắng ấm áp dịu nhẹ vô cùng. Căn phòng nhỏ với cách bày trí đơn giản lại đầy đủ và ấm cúng. Không khí ban đêm tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn lại tiếng lách cách của bàn phím cùng chuột cầm tay.

Hạ Tuấn Lâm đang làm việc. Bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài trắng nhợt nhạt, xương khớp rõ ràng đầy cứng cáp đang không ngừng múa may trên những phím máy tính cùng bảng vẽ điện tử.

Cậu đang thiết kế logo cho một cửa hàng cơm niêu ở Hongkong. Là một fan ruột của cơm niêu cùng bánh nướng áp chảo và các loại đồ ăn ngon khác, Hạ Tuấn Lâm có vô cùng nhiều cảm hứng cho thiết kế đặt hàng lần này. Nghĩ đến đồ ăn là lại cảm thấy như tâm hồn được gột rửa vậy. Vì thế nên cậu hoàn thành thiết kế logo lần này rất nhanh, nhanh hơn dự kiến của bản thân đến cả 40 phút hơn.

Hạ Tuấn Lâm thật ra ngoại trừ là một diễn viên, cậu còn là một uploader và freelance designer khá nổi tiếng trên Bili. Bili là một diễn đàn lớn, bao nhiêu ngoạ hổ tàng long đều trú ngụ ở đây. Chủ yếu là vì nội dung và kiểm duyệt của ứng dụng và diễn đàn rất tốt, dịch vụ cũng ổn áp vô cùng, vậy nên mới có nhiều người tin tưởng đến vậy.

Hạ Tuấn Lâm cũng có thể coi là một người có chút tiếng tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro