Chương 1: Deja Vu? Hay là sống lại rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nguyên đương lạc lõng trong mơ hồ. Xung quanh bủa vây sắc xám ảm đạm. Cậu nhìn thấy được, cơn mưa lá vàng đang bủa vây không gian, từng chiếc từng chiếc như lông vũ, đáp xuống thân thể mình. Nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thân thể Vương Nguyên nhức nhối từng trận.

Sau gáy ấm nóng và ướt dính những máu là máu, đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Vây lấy Vương Nguyên rồi dần dần chảy tràn. Vương Nguyên biết, có lẽ sau đêm nay, bản thân sẽ không qua khỏi. Lại nhìn một hồi cảnh đêm yên ắng, chiếc xe hơi kia đã bỏ chạy mất, Vương Nguyên lần nữa nhắm mắt buông xuôi. Mặc kệ sinh mạng đi đâu về đâu.

Đột nhiên nhớ tới, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tự hỏi trong lòng...không đúng, là thầm mong ngóng, lỡ như Vương Nguyên chết, người ấy có khi nào đau buồn.

Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn tin rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ là vì công ty mà cậu cùng hắn dày công vun đắp mà thành. Qua bao nhiêu khổ cực, khó khăn lắm mới giữ được. Hắn cưới người con gái ấy, công ty sẽ phát triển thêm một tầm cao mới.

Vương Nguyên thích thầm Dịch Dương Thiên Tỉ, là yêu tới say đắm mất rồi. Ở chung với nam nhân kia một thời gian dài, là ai cũng sẽ ít nhiều nảy sinh tình cảm. Dù có đồng giới hay không đồng giới, Vương Nguyên nghĩ cả đời này, người cậu rung động, chỉ có thể là chàng trai đầy mạnh mẽ và kiên định ấy.

Chỉ có điều, tình cảm này, sẽ không khi nào có thể nhận được hồi đáp. Người đó từ giờ đã thuộc về kẻ khác. Ôn nhu mà Vương Nguyên tưởng rằng sẽ có một ngày, bản thân được đắm chìm, kể từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào lễ đường, hướng đến cô gái may mắn ấy hẹn thề, bây giờ tất thảy rơi vào vô vọng.

Không thể nào thở dài nữa, thậm chí, ngay cả hít thở nhỏ bé đơn giản, Vương Nguyên lúc này cảm thấy, khó khăn vô cùng.

Toàn thân đau nhức, ngực trái còn đau nhức gấp bội. Vương Nguyên khóc. Ngày Dịch Dương Thiên Tỉ bước thành hôn, Vương Nguyên còn không cả rơi nước mắt, nhưng lúc này, đột nhiên lệ cứ tuôn dài thật dài thế này.


Là vì từ trước đến nay, là cậu ngộ nhận Dịch Dương Thiên Tỉ không ít thì nhiều có chút cảm giác đối với mình, nhưng chỉ cần được đứng một bên, nhìn ngắm nam nhân ấy vui vẻ hạnh phúc là tốt lắm rồi. Cơ mà bây giờ, Vương Nguyên sắp không xong, đau đớn nhất, là sẽ không thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, một lần nữa.

Buồng phổi đột nhiên tắc nghẹn, đầu lưỡi cảm nhận tanh nồng xộc lên cổ họng. Máu từ mũi, từ miệng ào ạt tuôn chảy. Vương Nguyên mất đi ý thức, rơi vào tình trạng hôn mê. Rồi tắt thở.

Ngay đoạn đầu đường vắng bóng người qua, thân xác đã từng ấm nóng nhiệt huyết, bấy giờ lạnh lẽo cứng nhắc. Tán cây phong trên cao nghiêng ngả qua lại, rũ một màn đỏ rực tô đậm không gian. Rồi tất thảy trở về yên lặng.

***

Ngày hôm sau, Vương Nguyên được phát hiện bởi một công nhân vệ sinh môi trường. Gia đình Vương Nguyên, chỉ còn mỗi một người mẹ già ở quê, nên cũng không tổ chức long trọng. Tiền bảo hiểm của Vương Nguyên cũng khá khẩm, đều để mẹ Vương nhận. Nhưng sau đó, bà đều đem đi quyên góp từ thiện hết, chẳng giữ một đồng. Muốn tạo phúc cho đứa nhỏ, đi qua thế giới bên kia được yên lạc.

Bạn bè Vương Nguyên đều bỏ công bỏ việc để tới đưa tiễn. Vương Nguyên khi còn sống, kỳ thực tốt tới vô cùng, còn hiền lành dễ thân. Rất được lòng bạn bè.

Duy chỉ có một người. Người đàn ông cùng cậu dựng nghiệp, cùng Vương Nguyên bốn năm đại học có nhau, cùng cười cùng khóc, cùng thất vọng, vào ngày tang lễ của bạn thân lại vắng mặt.

Có người trách hắn ta vô ơn. Có người mắng hắn ta quên bạn. Có người vớt vát chút tự trọng hắn ta bằng lý do vợ mới cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ đang bệnh, nên không thể tới.

Ngày hôm đó mưa lạnh, ở nghĩa trang còn buốt giá gấp bội. Vương Nguyên nằm yên ắng trong quan tài đen tuyền, xung quanh là bạn bè vận y phục đen. Từng người từng người tới, đặt những đóa hoa trắng đẹp đẽ lên thân thể bất động của Vương Nguyên.

Khuôn mặt chàng thiếu niên kia, hãy còn non trẻ, còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Vương Nguyên lúc này trở thành nỗi tiếc thương của nhiều người.

Bầu trời bỗng nhiên càng mưa như trút nước. Thanh âm sấm đánh vang dội tới nhức nhối màng nhĩ. Giữa không gian xám xịt nổi giông bão, cứ cách một khoảng thời gian. Lại đánh xuống một đạo quang ảnh. Chớp nhoáng. Chớp nhoáng. Vô tình khiến ai nấy có chút sợ hãi khi cứ đứng mãi ngoài trời.

Hạ quan trong sự vội vã. Tang lễ rốt cuộc diễn ra xong xuôi.

Khi mọi người cuối cùng ra về hết, ngay cả mẹ Vương Nguyên tuy rằng rất muốn ở lại thêm chút nữa, cũng bị cô bạn lớp trưởng cũ của Vương Nguyên nói khéo đưa về. Xung quanh nghĩa trang biệt không một bóng dáng lai vãng.

***

"Tiểu Nguyên, tiểu Nguyên? Cháu làm sao vậy, sao đột nhiên ngủ gục ở trước cửa thế này?"

Mở mắt ra, cảm giác đột nhiên ập tới, chính là cổ bị nghẹo sang một bên quá lâu tới nhức nhối. Vương Nguyên khó khăn xoay trở lại, thì bắt gặp cô Lý ở ăn hộ đối diện, và chồng cô Lý, đang tính gọi xe cấp cứu tới.

"Ông ơi, hình như thằng nhỏ bị trúng gió. Mặt đều xanh xao hết cả thế này." Cô Lý đưa đôi bàn tay nhăn nheo tuổi già, có chút chai sạn xoa xoa má Vương Nguyên, rồi lại rời lên trên huyệt thái dương của cậu, mạnh tay xoa bóp. Thần trí lạc tới tây phương của Vương Nguyên, cũng bị nắn tới hoàn hết cả về.

Vương Nguyên thất thần nhìn hai người, hàng xóm bên cạnh mà Vương Nguyên coi như ba mẹ thứ hai. Trong ký ức lâng lâng không xác định là mơ hay là thực, Vương Nguyên tưởng như mình đã thấy, cảnh cô chú Lý, ngày tang lễ của "chính bản thân cậu", vì trời mưa to gió lớn mà bị tai nạn lật xe giữa đường.

Vương Nguyên không rõ chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa. Cậu thấy bản thân mình đã chết. Trở thành một cái bóng trắng lang thang giữa đường. Càng cố bắt chuyện với người qua lại, lại càng bị bỏ qua mà mặc kệ. Còn có, người ta có thể đi xuyên qua người, hay là hồn cậu?

Sau đó, ở tiệm cắt tóc ven đường mở đài tin tức, Vương Nguyên đứng một bên cửa kính nhìn vào, thấy được hai vợ chồng cô chú bị tai nạn. Giờ này tỉnh lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra, Vương Nguyên thấy bỗng nhiên khó thở quá chừng. Là cậu bị Deja Vu, cảm nhận được những sự việc đã xảy ra, hay là, cậu đã trọng sinh. Sống lại một lần nữa.

Mọi thứ lúc này rối bời quá, Vương Nguyên thật muốn một lần nữa ngất đi.

.

"Cô Lý, cháu, cháu không sao đâu. Chắc do uống quá nhiều, lại ngủ ngời trời, nên mới như vậy." Vương Nguyên lắc lắc cái đầu cho thanh tỉnh. Chú Lý ôm eo cậu dìu đứng dậy, chìa khóa cửa đưa cho cô Lý, hai người đưa Vương Nguyên vào bên trong nhà.

"Tiểu Nguyên, cô biết cháu là vì tính chất công việc. Nhưng mà cháu cứ buông thả như thế này, để bản thân ốm yếu, cô không đồng ý đâu."

Cô Lý vừa vào nhà liền xàm ràm như mẹ Vương Nguyên vậy, còn thực tự nhiên đi vào bếp nấu trà gừng cho Vương Nguyên. Chú Lý thì chẳng nói năng gì mấy, tính đàn ông lớn tuổi vốn kiệm lời, chỉ yên ắng mặc kệ vợ mình đi ra đi vào nhà hàng xóm, bản thân mình trở về căn hộ đối diện.

Vương Nguyên quen thuộc với tính hai vị ấy quá rồi, nên cũng không cảm thấy gì. Thế nhưng trong đầu cứ liên tục nhớ đến những thứ, thuộc vào phạm trù xa vời mà nhân loại có thể với tới. Chính là, nếu như bây giờ, những điều cậu nhìn thấy trong cơn mơ kia diễn ra y như vậy, một, là Vương Nguyên có thể nhìn thấy tương lai, hai, cậu đã trọng sinh, sống lại một lần nữa.

So với việc sống lại, Vương Nguyên thà rằng tin là bản thân có khả năng tiên tri. Bởi vì chuyện chết đi sống lại, quá mức hoang đường, nhìn thấy tương lai, ít nhiều còn đỡ hoang đường hơn.

Càng nghĩ lại càng thấy đầu não đau đớn. Cộng với việc vừa đi gặp đối tác, bị bắt uống đến say sưa quên trời đất, Vương Nguyên giờ trước tiên vẫn là nhắm mắt nghỉ ngơi thêm chút đã, chuyện sau này, để sau này rồi đối phó thì hơn.

Uống chén trà gừng, Vương Nguyên nhanh chóng nghe lời cô Lý lên giường đi ngủ. Sau khi cửa ngoài đóng chặt, Vương Nguyên nằm mãi, bỗng dưng thấy chẳng buồn ngủ chút nào. Hình ảnh người đàn ông ấy, người mà hiện tại Vương Nguyên thương thầm nhớ trộm, cứ đè mạnh lên trí não Vương Nguyên. Cậu khép mi, là lại nhìn thấy quang cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ nằm tay người con gái khác bước vào lễ đường.

Vương Nguyên thậm chí nhìn rõ, nhớ như in gương mặt cô gái ấy. Là con gái chủ tịch tập đoàn mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang hướng tới. Cái cảm giác nhức nhối trong lòng, Vương Nguyên giống như đã trải qua vậy. Tuyệt đối không có giống một người nhìn thấy tương lai chút nào. Giống, đã từng trải qua thì hơn.

Khóe mi cay buốt, dẫu từ ban đầu đã xác định là người kia không phải đồng tính. Nhưng Vương Nguyên vẫn cứ trót dại đâm đầu vào, để đến bây giờ, có muốn dừng lại cũng không thể.

Sáng bảy giờ, Vương Nguyên ngủ dậy, đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu, cậu đã ngủ không nổi nữa. Vương Nguyên dạo gần đây rất hay tỉnh giấc sớm, nhưng lại ngủ muộn. Thân thể cũng có chút gầy guộc hơn thời đại học vô ưu. Những ngày ấy, chỉ cần học, rồi ở bên cạnh người mình thương là đủ.

Nhưng có mỗi Vương Nguyên là nghĩ như vậy.

Sắp tới cuối thu rồi, Vương Nguyên lại cứ quen sử dụng nước lạnh mỗi sáng cho tỉnh táo. Đương khi cậu tính gạt cần để nước chảy. Cánh tay vừa vươn ra bỗng nhiên khựng lại, Vương Nguyên theo cảm giác thoáng qua, lý trí thôi thúc mà nghiêng người sang một bên, rồi mới gạt cần nước.

Cái cần inox bỗng nhiên bị áp lực nước mạnh mà bung khỏi bồn rửa mặt, lạnh giá theo vậy cứ thế phun liên tục, tán loạn quanh nhà tắm nhỏ bé.

Vương Nguyên đơ người, thay vì lo lắng tránh để bản thân không bị ướt, cậu liên tục nhìn chăm chăm vào cái cần inox và vách tưởng bị nứt một đoạn. Trong quá khứ, hay là tương lai do trí tưởng tượng của Vương Nguyên, cậu bị cái gạt đó quăng trúng đầu. Trán còn chảy máu tới khâu ba bốn mũi.

Nhớ lại, thái dương Vương Nguyên bỗng nhiên thấy đau đau nhức nhức. Thay vào đó, Vương Nguyên tránh được, nhưng sao vẫn cảm thấy, có gì đó không được bình thường cho lắm đang xảy ra lúc này.

"Vậy trong 5 phút nữa, sẽ có..."

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Vương Nguyên cả người mặc áo thun dài tay ướt như chuột lột chạy ra mở cửa. Không ngoài dự đoán, còn đúng tới từng giây từng phút. Anh chàng cao to lầu dưới đang một tay cầm cờ lê, một tay cầm búa lớn, cười ha hả với Vương Nguyên.

"Xin lỗi anh Vương, nhà bên dưới hỏng đường ống dẫn nước, nếu có xảy ra chuyện gì, hy vọng anh Vương bỏ quá."

Anh chàng cao to ấy híp mắt cười, vừa cười vừa gãi gãi đầu xin lỗi Vương Nguyên.

Nhưng Vương Nguyên sớm chẳng còn tâm trí quan tâm anh ta đang nói gì nữa. Cậu gật gật cái đầu như gà mổ thóc, sau đó nhìn bóng dáng chàng thanh niên kia bịch bịch nặng nề chạy đi. Vương Nguyên vội vàng đóng cửa.

Lồng ngực cuống quýt nâng lên hạ xuống. Vương Nguyên nỗ lực trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh trở lại.

"Tất thảy những sự kiện này đã từng diễn ra. "

Trong đầu liên tục lầm bầm câu nói ấy, Vương Nguyên đưa tay sờ sờ sau gáy. Chỗ này, ngày hôm ấy vì bị xe hơi đâm mà ngã đập mạnh xuống nền đất cứng ngắt, dẫn đến nứt toác chảy máu mất mạng. Vương Nguyên chính thức thừa nhận, cậu đã chết qua một lần.

Giấc mơ kỳ quái kia, cả những điều đang diễn ra xung quanh. Thực chất, tất thảy mọi thứ, Vương Nguyên trải qua rồi.

Như vậy, chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ lấy người con gái khác, cả việc cậu mất mà hắn cũng không tới viếng, không cả một cuộc điện thoại hỏi thăm. Là sự thật.

Trong không gian yên tĩnh bấy giờ, Vương Nguyên nhận ra một điều. Kết cục sau này của bản thân, rốt cuộc bi thảm đến như vậy. Người cậu yêu và tin tưởng, cuối cùng đi lấy cô gái khác. Chính mình chết vất vưởng ngoài đường. Ngày tang lễ, người ấy cũng không có mặt. Bỏ lại Vương Nguyên giữ một nỗi day dứt không nguôi mà ra đi.

"Vương Nguyên, cậu dậy chưa, mau mở cửa cho tôi."

Thẫn thờ không được bao lâu, chất giọng quen thuộc Vương Nguyên khắc ghi trong lòng, nghĩ muốn quên cũng không quên nổi. Đang ở ngoài kia gọi hai chữ Vương Nguyên. Là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro