Chương 4: Dằn vặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên ngoài, qua tấm kính trong suốt, giữa những khoảng nhỏ hẹp của liếp gỗ, anh vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh Vương Nguyên và Thẩm Hạo Hiên vừa ăn cơm vừa cười đùa. Đôi mắt nâu trà rõ ràng thấy người thanh niên kia vươn tay định vỗ Thẩm Hạo Hiên, hắn ta liền nhân cơ hội bắt lấy, ám muội nắn nắn xoa xoa.

Trong lòng, không hiểu vì sao khó chịu. Bàn tay vươn tới nắm đấm cửa định vặn. Đầu óc nghĩ tới nghĩ lui, không biết khi vào tới bên trong, phải nói cái gì cho đúng. Rồi rốt cuộc lý do gì cũng không nghĩ nổi, lý do cho sự khó chịu lúc này. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế ngập ngừng, rồi thôi.

Thẩm Hạo Hiên ăn cơm xong, bản thân hắn không chịu rời khỏi phòng Vương Nguyên. Nhưng cũng không chịu để Vương Nguyên dọn dẹp mang khay rỗng đi. Vì vậy, trợ lý, kiêm vệ sĩ riêng của Thẩm Hạo Hiên là người phục vụ.

Vương Nguyên khó chịu nhìn Thẩm Hạo Hiên. Đã hơn hai giờ chiều rồi mà hắn vẫn cứ ngồi lỳ trong văn phòng cậu. Vương Nguyên đôi lúc ngó ngó đồng hồ, tính xem chừng nào thì đối phương chịu rời cái ghế đáng nhẽ ra dành cho khách hàng đối diện với cậu.

Nhưng xem chừng, sẽ phải mất một thời gian. Khi mà nam nhân kia đang dùng con dao rọc giấy của Vương Nguyên, từng chút một từng chút một xỉa xỉa quả táo. Nhìn qua quả táo đang từng chút một thành hình, Vương Nguyên có thể đoán được, Thẩm Hạo Hiên đang khắc hoa.

"Ê! Thẩm tiên sinh." Vương Nguyên buông bút trên tay xuống, gõ gõ hai tiếng trên bàn lôi kéo sự chú ý của Thẩm Hạo Hiên.

"Hở?" Nam nhân kia trưng ra bộ mặt ngơ ngác vì bị ngắt quãng tâm hồn nghệ thuật trên trái táo. Bàn tay đeo đồng hồ mạ bạch kim đương cầm cái dao rọc giấy, rốt cuộc ngưng lại.

"Ở chỗ anh bộ không có công có việc gì cho anh làm hay sao, cớ gì ngồi lì chỗ tôi vậy. Ăn uống xong rồi thì về đi chứ." Vương Nguyên xẵng giọng đuổi. Cũng không phải là cậu xấu tính gì cho cam, chẳng qua, có thêm một người ở cạnh trong lúc Vương Nguyên cần yên tĩnh một mình mới có thể sáng tạo ra mẫu mới. Vương Nguyên không tài nào mà tập trung nổi.

"Có a."

Thẩm Hạo Hiên vô tư đáp.

Vương Nguyên chút nữa đứng dậy lôi tên vô lại này ném ra ngoài cửa.

"Có, vậy còn ở đây một đống làm gì, mau về cho tôi nhờ. Còn nữa, rảnh quá thì đi tìm tình nhân của anh mà ân ân ái ái cho qua ngày đi. Tóm lại, làm gì thì làm, đừng có tới chỗ tôi quấy rầy tôi là được." Vương Nguyên tuôn một tràng. So với trước khi ký được hợp đồng với Thẩm thị, cậu cảm thấy rõ ràng trong đầu áp lực hơn nhiều. Ban nãy Thẩm Hạo Hiên còn nói thiết kế của cậu xấu, nếu Vương Nguyên không nỗ lực hơn nữa, chẳng phải là hạ thấp uy tín của công ty hay sao.

Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Người thì căng thẳng làm việc, người ngồi chơi. Còn nhàn nhã tới mức khắc hoa thì, Thẩm Hạo Hiên số một không ai dám nhận số hai.

"Thế nhưng so với công việc và tình nhân, tôi vẫn thích được ở bên cạnh em hơn. Hơn nữa, nếu có khó khăn gì, cứ nói với tôi là được. Thiết kế xấu cũng không sao, tôi ở đây, sẽ duyệt hết cho em." Thẩm Hạo Hiên cười cười khoe hàm răng trắng.

Vương Nguyên thế nào lại thấy như bị sỉ nhục gấp đôi thế này.

"Cút ra." Lớn tiếng hét, Vương Nguyên giật lấy cái dao rọc giấy mà Thẩm Hạo Hiên cầm trên tay. Sau đó hùng hổ túm vạt áo vest của nam nhân lôi dậy, đích tới chính là cửa ra vào phía trước.

"Này này, biết bộ đồ này đắt lắm không. Bằng mấy tháng lương của Vương Nguyên em không ăn không uống cộng lại đấy."

Thẩm Hạo Hiên còn cố lải nhải, Vương Nguyên chỉ muốn lấy băng dính dính luôn cái miệng, mà cậu biết là sinh ra không còn mục đích nào ngoài để hạ nhục người khác kia của Thẩm Hạo Hiên. Vương Nguyên tha chưa đánh hắn, là may cho hắn lắm rồi.

Trợ lý Thẩm Hạo Hiên đứng bên cạnh cũng không dám ngăn. Vương Nguyên mắt thấy Lâm trợ lý định đi tới can hai người ra. Vương Nguyên lập tức trừng mắt ra bộ cảnh cáo.

Nhưng thực chất, là do Thẩm Hạo Hiên đứng sau lưng Vương Nguyên, khi cậu không thấy thì đối với trợ lý Lâm lắc đầu. Ý muốn nói anh ta không cần can thiệp, nên trợ lý Lâm mới ngoan ngoan đứng sang một bên. Chứ đừng nói chỉ có mình Vương Nguyên nhìn qua là biết trói gà không chặt, vệ sĩ của Thẩm Hạo Hiên còn là người được đào tạo bài bản, có mười Vương Nguyên cũng không làm gì được.

Cửa phòng bật mở. Một thấp một cao đi ra, Vương Nguyên và theo ngay sau lưng là bóng dáng đại diện khách hàng, Thẩm tổng giám Thẩm Hạo Hiên, hiện đang bị người ta lôi lôi kéo kéo không khác nào con cẩu đáng thương.

Nhân viên trên dưới trong công ty đồng loạt mắt trợn trừng.

"Vương Nguyên, em đang làm nhục tôi đấy, mau buông tay." Thẩm Hạo Hiên vừa bước vừa khom lưng, chất giọng hạ thấp, tựa như đang cảnh cáo, lại có chút giống đang nài nỉ. Cái ca vát đang siết lấy cổ hắn, ai ai cũng nhìn hắn. Thẩm Hạo Hiên bắt đầu thấy có chút dại dột. Quay đầu muốn kiếm trợ lý, nào ngờ người không thấy nữa đâu.

Vương Nguyên ngoái đầu lườm Thẩm Hạo Hiên. Trở lại, cái trán bỗng dưng va mạnh vào lồng ngực ai đó.

Ánh mắt lạnh lùng, thần thái nhuốm đặc tức giận. Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt quan sát trò mèo của Vương Nguyên và Thẩm Hạo Hiên. Bên dưới bàn tay cầm giấy tờ vừa phô tô, hãy còn phăng phiu, bấy giờ bị vo chặt tới nhăn nhúm.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất động thanh sắc, bờ môi mím chặt hơn bình thường, " Ở trong công ty, náo loạn cái gì, việc tôi giao cậu làm hết chưa?"

Vương Nguyên đứng trước Dịch Dương Thiên Tỉ, khỏi cần Thẩm Hạo Hiên nói, cậu tự động buông tha cho tấm lụa quấn quanh cổ Thẩm Hạo Hiên. Nam nhân được thả lỏng, dáng người trở lại thẳng tắp, con ngươi về với sắc lạnh, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ với cái nhìn chẳng vừa ý chút nào.

"Thẩm Hạo Hiên, anh về đi." Vương Nguyên nhẹ giọng, không cả ngoái lại xem xem hắn. Chẳng hiểu sao lúc này, chịu đựng vẻ không hài lòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên chẳng muốn ở gần Thẩm Hạo Hiên. Trong tâm thức, là sợ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hiểu lầm gì đó.

Một nửa lại không muốn thừa nhận bản thân đang lo lắng tới vậy.

Thẩm Hạo Hiên mãi một hồi mới chịu di chuyển đi tầm nhìn, nếu không, hẳn sẽ còn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bốn mắt đấu nhau tới tối. Thẩm Hạo Hiên không ưa Dịch Dương Thiên Tỉ, và ngược lại anh cũng vậy. Vương Nguyên ở giữa, bỗng nhiên trở thành vật hy sinh.

Bên trái Thẩm Hạo Hiên từ lúc nào là trợ lý. Thẩm Hạo Hiên tuy rằng rất không muốn rời đi, sau cùng cũng đành gật đầu khẽ. Thế nhưng trước khi đi, ngay trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng toàn thể nam nữ công nhân viên, nam nhân ghé vào một bên má Vương Nguyên, hôn nhẹ.

"Hẹn gặp lại." Còn ám muội thì thào bên tai Vương Nguyên. Vương Nguyên từ đầu đến gót chân, có bao nhiêu cái lông, đồng loạt dựng đứng.


Cậu thậm chí định nhảy lên túm Thẩm Hạo Hiên mà đánh cho một trận. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đang bên cạnh, dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng mà quan sát cậu được người ta hôn. Vương Nguyên sau cùng vẫn là không dám làm gì, ngoài giả ngu bất động.


Thẩm Hạo Hiên nháy mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi mới phất tay áo tiêu xái rời đi. Thâm tâm hắn chắc biết rất rõ, có người nào đó đang tức, nhưng lại chẳng thể làm gì. Vì có làm gì, đối với Thẩm Hạo Hiên cũng là vô ích. Người mà hắn nhắm tới, thì nhất định phải bị tóm gọn trong lòng bàn tay. Vương Nguyên xác định.


"Xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi, mình  bây giờ lập tức quay trở lại phòng làm việc."

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Trong lúc thế này, Vương Nguyên không dám lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Quay lại." Thanh âm nam tính ngày thường trầm ấm, bây giờ lọt vào tai Vương Nguyên, ngang với thánh chỉ ban chết. Vương Nguyên thế nhưng không tìm ra lý do mình vì cớ gì phải sợ. Dịch Dương Thiên Tỉ với cậu ngoài mối quan hệ bạn hữu, có gì mà Vương Nguyên phải ngại khi cùng người khác thân mật trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Quả nhiên, cậu dù rằng biết sau này tình cảm sẽ không được đáp lại, ngay cả tình bạn bao nhiêu năm cũng thắng không lại danh vọng và tiền tại. Vương Nguyên người như cậu, cố chấp vẫn hoàn cố chấp.

"Vào phòng mình, chúng ta nói chuyện."

Đoán tới đoán lui, không đoán được Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt hạ giọng mềm ấm.

Hay là đợi vào phòng xong xuôi mới mắng. Vương Nguyên cho rằng có khả năng là vậy lắm.

Vương Nguyên còn chưa đồng ý hay nói năng gì, bàn tay ai kia đã nắm lấy cổ tay cậu. Nhiệt độ nóng rực khiến tim Vương Nguyên như bị ném xuống vực sâu thăm thẳm. Vương Nguyên chột dạ, giật thót.

"Thiên...Thiên Tỉ..."

Vương Nguyên muốn nỗ lực giằng ra cổ tay, muốn can đảm cứng rắn tách ra bản thân khỏi cám dỗ ấy. Nhưng lại chống cự không nổi ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ thu lúc này. Dịch Dương Thiên Tỉ. Có chối cãi ra sao, cũng vẫn cãi không lại trái tim, Vương Nguyên vẫn bị rung động, bởi người đàn ông ấy. Dù là kiếp trước hay kiếp này.

Cả buổi chiều hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngay bên cạnh cậu. Thế nhưng lạ một nỗi, khi ở bên cạnh anh, Vương Nguyên lại thoải mái bộc lộ được hết sáng tạo. Người kia còn pha trà sữa cho cậu. Đã bao lâu rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lại pha đồ uống cho Vương Nguyên. Từ sau khi lấy được bằng đại học, đã bốn năm, tính từ lúc ấy cho tới bây giờ.

Bọn họ rốt cuộc đã làm những gì trong khoảng thời gian bốn năm ấy nhỉ. Vương Nguyên nhớ, cậu là nỗ lực vươn tới trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn anh, lại là nỗ lực có được tiếng tăm địa vị.

Đối với mỗi người đàn ông, đó luôn là mục đích hàng đầu, Vương Nguyên hiểu rõ điều đó. Thế nhưng chính vì thế, mà cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, không thể hòa hợp với nhau.

"Thêm đường không?"


Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Vương Nguyên đôi mắt đột nhiên cay xót. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ngược nắng trước mặt. Ánh tà dương đỏ cam xuyên qua kính cửa ban công, chiếu rọi bóng hình Dịch Dương Thiên Tỉ. Đôi mắt cậu như hoa đi và nhòa lệ.

Dịch Dương Thiên Tỉ của kiếp trước, có ôn nhu như vậy hay không?

"Có, cảm ơn cậu Thiên Tỉ "

"Không cần khách sáo."

Một nụ cười cũng đủ làm người nhìn xao xuyến. Vương Nguyên biết mình chẳng thể nào xứng đáng với người kia.

***

Tám giờ sáng, tại sân bay quốc tế.

"Tiểu thư, chào mừng cô về nhà."

"Anh hai tôi đâu, không phải đã nói rõ là hôm nay phải có mặt tới đón tôi sao?" Đưa hành lý cho mấy người áo vest đồng bộ chỉnh tề vây trước mặt cầm. Cô gái xinh đẹp mỉm cười, thần thái xuất chúng giống như minh tinh trên sóng truyền hình. Gây được không ít sự chú ý của hành khách xung quanh.

"Thiếu gia nói, trời nóng, ra ngoài sẽ bị đen da." Vệ sĩ bên cạnh càng nói, giọng càng nhỏ về sau.

Thẩm Lam Á trên trán sớm xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. Đôi giày cao gót đắt tiền bước nhanh trên sàn đá hoa, nhân trung cau có khiến cả khuôn mặt xấu đi không ít. Người hầu kẻ hạ bên cạnh lập tức nhận ra nhị tiểu thư sinh khí, vội vàng theo ngay đằng sau. Người cầm vali đựng quần áo, người cầm vali đựng mỹ phẩm. Đồng loạt hướng tới cửa ra vào sân bay.

Bên ngoài đỗ tới hai ba chiếc xe, chứng tỏ sự xa hoa của Thẩm thị.


Thẩm Lam Á tùy tiện mở một cái, ngay lập tức bắt gặp, anh hai mình, Thẩm Hạo Hiên đang ngồi hàng ghế sau. Nam nhân đeo kính đen siêu ngầu, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.


"Ca? Em tưởng anh không tới?"


"Mau lên xe đi."

Thẩm Lam Á tưởng rằng đanh đá, tính tình có hơi khó chiều, nhưng thực chất đứng trước mặt anh trai, lại không khác gì nai tơ. Người trong nhà không ai không biết, nhị tiểu thư sợ nhất là đại thiếu gia. Chỉ cần một lời của Thẩm Hạo Hiên, Thẩm Lam Á việc dù không muốn làm, cũng bắt buộc phải làm.


Thẩm Hạo Hiên ở Thẩm gia, trên gương mặt không hề thấy lộ một nụ cười. Từ lúc mẹ mất, dì hai, tức vợ thứ của Thẩm lão gia vào nhà. Nhà họ Thẩm xuất hiện thêm ba thành viên, Thẩm Lam Á chẳng muốn hòa hợp với bọn họ, nên chỗ dựa còn lại duy nhất, không ai khác ngoài Thẩm Hạo Hiên.


Thẩm Hạo Hiên nhìn em gái vui mừng khi thấy mình ngồi trong xe. Hắn ngược lại mặt vẫn vô cảm xúc. Trong ký ức tiền kiếp, Thẩm Lam Á sau khi kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ được một hai tháng thì Vương Nguyên chết hụt lần một, lần thứ hai bị ngộ độc vào viện, lần thứ ba thì bị chính tay hắn lái xe đâm chết.


Tuy là em gái mình, nhưng Thẩm Hạo Hiên không thích nữ nhân nào vì tình cảm, ghen tuông mà không tiếc tay giết người. Còn là giết một người bình thường không có sức chống cự như Vương Nguyên, quả thật ác độc.


Lần này Thẩm Lam Á về nước, vậy hai ngày nữa sẽ có tổ chức tiệc chào mừng sự trở về của nhị tiểu thư Thẩm thị. Dịch Dương Thiên Tỉ khi ấy cũng tham dự đi, tính toán thế nào, khoảng thời gian em gái cùng Dịch Dương Thiên Tỉ gặp mặt, vẫn không có chút sai lệch.


Thẩm Hạo Hiên một mặt lại có chút lo lắng cho Vương Nguyên. Không biết người kia có vì vậy đau lòng.


Đầu môi bỗng nhiên thoảng về xúc cảm mềm mát. Cả hương thơm nhàn nhạt dễ chịu từ thân thể thiếu niên ấy. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong tâm trí Thẩm Hạo Hiên xúc động vui mừng như mới biết yêu đầu tiên.

Vương Nguyên đó, quả thực khiến người ta bị cuốn hút tò mò.

Nhớ đến, lại thắc mắc không biết giờ này ai đó đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro