Chương 1: Lời thách thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về sau, Pi vẫn nhớ về buổi chiều hôm ấy.

Đó là một buổi chiều thứ bảy, đi làm về, Pi đẩy cổng bước vào sân. Cây hoa giấy trước cổng đang vào mùa hoa nở rộ. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua tán hoa giấy, nghiêng nghiêng chiếu xuống hiên nhà. Trên lan can trước hiên có một chiếc cặp của con trai. Một chàng trai đang mải mê ngắm mây trời. Tà áo sơ mi của hắn bị gió thổi bay phất phơ.

Bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh chiều.

Chàng trai đứng dưới giàn hoa giấy nở rộ ấy, mái tóc đen óng, làn da rám nắng khỏe mạnh. Nơi đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, phảng phất nét u buồn. Cả người toát ra vẻ cao ngạo của giới con nhà quý tộc.

Một làn gió lướt qua, thổi những cánh hoa giấy rụng rơi lả tả. Nghe tiếng mở cổng, chàng trai từ từ quay lại.

Tại thời khắc nhìn rõ dung mạo của chàng trai, Pi bỗng bị xịt keo cứng ngắc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chàng trai thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi thoáng mở một nụ cười lạ lẫm. Đáy mắt sâu quá, khiến Pi không thể đoán được hắn ta nghĩ gì khiến Pi cảm thấy sợ hãi.

Vỗn cho rằng đi làm về chiều thứ bảy sẽ được tắm gội sạch sẽ và đi xả stress, nhưng lại gặp một chàng trai lạ ngay dưới sân nhà. Phút bối rối, Pi chưa biết phải phản ứng như thế nào?

Không khí như ngưng đọng lại ở giây phút này.

Không ai cử động, không ai lên tiếng.

Thật lâu sau, chàng trai mới quay lại đối diện Pi, cất giọng nhàn nhạt:

- Chị không nhận ra em sao, em còn tưởng chị tài lanh lắm cơ đấy! Hôm trước còn mạnh mồm nói sẽ đánh em cơ mà!?

Thấy cách xưng hô này, Pi chợt nhớ ra điều gì đó. Cô cảm thấy hai chân mình như hóa đá. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tới tận đỉnh đầu. Từng câu từng chữ tối vài hôm trước như thước phim chạy vọt qua não bộ của cô.

* * *

- Cái con gà kia, sao chị chạy ra hướng đấy, bên này, đi theo em! - F điều khiển nhân vật game, cố gắng sức thu dọn bãi chiến trường mà Pi vừa tạo ra.

- Mày nói ai là gà thằng ranh con kia, theo chị mày ra hướng này!

- Chị gà chứ ai, dốt thế, ra bên này, chạy ra sau em ấy!

- Mày nói chị gà nữa thì về Hải Dương chị đấm mày vỡ mồm đấy! Gà cái đầu mày ý em!

- Chị đừng có thách, em về Hải Dương thật xem chị có dám đấm không!?

- Thì mày cứ về đây đi xem chị có dám không?

- Chị còn chả gặp em bao giờ, em về chị cũng chẳng nhận ra ai mà đấm ấy chứ!

- Nghe giọng cái chị biết ngay nha, coi chừng chị đó!!! Chị thách mày về cái Hải Dương này luôn đấy!

Hôm ấy, hai người chơi game không ăn ý nhau mà xảy ra cuộc tranh luận này. Pi chẳng thể ngờ F lại dám về Hải Dương thật. Lại còn biết tận nhà của cô mà tìm đến. Cô hoàn toàn không thể tin được. Nuốt nước bọt cả nửa ngày, Pi mới cất được tiếng hỏi:

- Sao... sao... em biết chỗ chị mà đến!?

Nghe giọng run rẩy của Pi, chàng trai kia bật cười:

- Sao nào? Em về đây cho chị đánh rồi, chị còn không mau ra tay đi!? Giờ biết sợ rồi phải không!?

Vừa nói, F vừa tiến gần trước mặt cô. Pi sợ hãi suýt chút nữa làm đổ xe máy. Cô nhanh chóng dựng chân chống xe, lùi lại vài bước như gặp ma, mặt tái mét:

- Chị... chị chỉ đùa thôi mà! Ai lại lỡ đánh cục vàng của team cơ chứ!

Nói F là cục vàng của team cũng chẳng sai. Từ lúc tham gia hội nhóm game này, bên trong chủ yếu là bạn của F và cô. Lúc bạn của Pi đi vắng, cô thường cùng F và đội của hắn ta chơi cùng. Lúc nào cũng thấy hắn ta trịch thượng, còn đồng đội luôn nhường nhịn hắn ta một cách vô điều kiện. Cảm giác như công tử nhà giàu và lũ bầy tôi của hắn vậy. Duy nhất chỉ có Pi dám mở miệng mắng F xơi xơi, chê hắn ta là chó là lợn, chơi gà quá, chân tay chậm chạp luống cuống vậy, sao không bảo vệ được chị,... Mặc dù hắn ta chơi giỏi hơn Pi rất nhiều, nhưng lúc nào Pi cũng chửi hắn. Có lẽ được chiều chuộng quen thói, đến lúc bị ăn chửi thì đột nhiên thấy lạ lẫm và thành nghiện, giống mấy chàng hoàng tử và lọ lem trên phim mà Pi vẫn thường xem.

Đôi lúc F cũng dám cãi lại Pi, cả hai người chí chóe nhiều quá, đến độ đồng đội hai bên phải tặc lưỡi, có người còn đùa vui: "Thế nào cũng có ngày hai đứa này yêu nhau!"

Khi nghe được câu này, cả hai sẽ nhảy dựng lên:

- Em mà yêu cái thằng ranh con này em làm chó!

- Em mà lấy người già khú như chị Pi em cũng làm lợn chứ không làm con người!

- Ừ đấy rồi chúng mày xem, sau yêu nhau thì báo anh! - Anh Tuấn bạn chung của F và Pi lúc nào cũng cười trêu hai người như vậy.

Còn Pi, cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ có tình cảm với người ít tuổi hơn mình, cho nên mặc kệ mọi người trêu, cô cũng không mảy may động lòng.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà F đứng trước mặt mình, Pi mới bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Bởi vì.

F đẹp trai hơn Pi nghĩ.

Ban đầu, khi bắt đầu chơi cùng team, hai người cũng chỉ nghe giọng của nhau, chưa hề thấy mặt mũi nhau như nào. Qua giọng nói, Pi có thể đoán chàng trai này hẳn là một công tử con nhà có điều kiện. Cái chất giọng thanh nhuận, lúc nói chuyện âm cuối thường hơi kéo dài, khiến cho người ta cảm thấy như đang mập mờ, như đang khêu gợi. So với anh Tuấn lúc nào cũng cười cười nói nói như thằng dở, giọng the thé, thì chất giọng của F nghe êm tai hơn nhiều.

F bên ngoài, cao chừng m82, tóc đen, mắt sâu, đuôi mắt có một nốt ruồi, sao sơ mi màu xanh, chân đi giày Vans, vẻ lãnh đạm xa cách, tựa như chàng hoàng tử bước ra từ trong cổ tích, đang nhìn Pi chăm chú.

F nhìn mái tóc ngắn xoăn như rong biển của cô, nhìn nước da trắng như ngà của cô, nhìn đôi mắt ngơ ngác như chú nai hoảng loạn của cô, nhìn cả đôi môi mọng đỏ như táo chín của cô.

Cứ nhìn mãi.

F thấy bộ dạng sợ hãi này của Pi vừa đáng yêu, lại vừa buồn cười.

Bình thường chị ta to mồm lắm mà, hóa ra lá gan cũng bé như con chuột. F làm bộ làm tịch dọa người hơn:

- Kìa bà chị, nói gì đi chứ!? Người thật việc thật, vào việc luôn đi chị!

Nói rồi tay còn vươn ra, với lấy bàn tay nhỏ bé của Pi đang nắm chặt, kéo về phía mình.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, biến thái!!! - Pi kinh hãi hét lên, khiến cho mấy người đi qua đều giật mình quay ra nhìn.

F cũng ong hết tai sau khi nghe tiếng thét của bà chị. Thấy người qua đường đều chăm chú nhìn nhất cử nhất động của mình, F vội cười trừ:

- Không sao đâu ạ, bạn gái cháu giận dỗi, cháu đang dỗ cô ấy thôi ạ!

Vừa nói vừa kéo Pi vào trong lòng, cánh tay mạnh mẽ lôi cả người của Pi nhào vào lòng hắn ta, từ từ mang cô vào hẳn trong sân. Rồi để chứng minh cho mọi người thấy mình không phải biến thái, hắn cất giọng nhẹ nhàng:

- Được rồi, được rồi! Đừng giận nữa, sao em vẫn còn giận anh!?

Mọi người thấy chàng trai ăn mặc lịch sự, cử chỉ ôn nhu nhã nhặn như thế, ai có thể đánh giá là biến thái đây. Cô bé kia cũng thật hạnh phúc, có vùng vằng khó ở như thế mà người yêu vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Đúng là tình yêu tuổi trẻ! Thế là họ cũng không chú ý nữa, họ lại đi làm việc của mình.

- Cái thằng ranh con này, bỏ chị ra!!! Mày tâm thần phân liệt hả em!?? Nói nhăng nói cuội gì đấy???

Pi cố giằng ra khỏi vòng tay của F, vừa thở vừa cáu giận nói.

F lúc này mới nới lỏng tay, khẽ bảo:

- Ai bảo chị bảo em biến thái, làm người đi đường cứ nhìn em.

- Thì đúng mày biến thái mà em, cãi gì nữa?

- Chị có tin em biến thái luôn không? - Vừa hỏi, F vừa làm bộ nhào đến, tay nới một cúc áo sơ mi ra.

- Ôi thôi ông nội ơi, tha tôi, tha tôi đi ông nội F ơi!

Pi vội vàng xua tay, lùi vội ra sau, tỏ vẻ càng tránh F càng xa càng tốt.

Vấn đề bây giờ, là phải làm thế nào với F đây!? Pi vốn đặc biệt thích những điều bất ngờ. Nhưng trường hợp này, cô chưa tính được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro