Bình an nhé chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người có bản tính lương thiện thường chín muộn, đã vậy thường là bị kẻ xấu ép chín.

Khi người khác thông minh nhanh nhẹn, họ vừa ngốc vừa đần.

Khi người khác cân nhắc thiệt hơn, họ một mực chân thành.

Khi người khác vắt kiệt tâm cơ, linh hồn họ mới dần thông tỏ.

Sau này, mặc dù hồn đã tỏ, nhưng tim vẫn giữ thiện lương chân thành. Họ không ngừng tìm kiếm đồng loại, thế mà cuối cùng vẫn biến thành kẻ cô đơn."

Ai cũng từng dành cả cuộc đời tìm kiếm một linh hồn đồng điệu, rồi sau này mới nhận ra người phù hợp duy nhất chỉ có bản tính lương thiện của mình. Không phải mối quan hệ nào cũng sẽ đi được đến cuối, rất nhiều người chỉ cần từng đồng hành với nhau một đoạn là đã đủ rồi. Sau này, hoặc là mỗi người một ngã, hoặc là gần ngay trước xa tận chân trời, đều là chuyện bình thường. Dù sao thì đời người mỗi giai đoạn mỗi khác, mỗi giai đoạn tự nhiên sẽ có người cùng chung chí hướng với mình. Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá quá cao về một mối quan hệ, cũng đừng bao giờ đặt ra kỳ vọng quá cao cho bất kỳ ai. Bạn bè với nhau, không thẹn với tâm, không rối với tình. 

Trong chuyện tình cảm của người trưởng thành, có hoạn nạn có nhau, cũng có hiểu lầm nối hiểu lầm, có không hẹn mà gặp, cũng có chẳng bệnh đã đi. Gặp được nhau đã là may mắn, nuối tiêc dĩ nhiên là chuyện thường. Mặc dù nuối tiếc, nhưng hãy bình thản chấp nhận, đó là thể diện nên có trong một mối quan hệ. Bạn cho rằng mình đã bỏ lỡ một tình yêu đích thực, chưa biết chừng lại là trời cao đang giúp bạn tai qua nạn khỏi thì sao. Bạn cho rằng trên mình là mây đen giăng kín, nhưng sau cơn mưa rào chẳng phải luôn có cầu vòng xuất hiện hay sao. 

Có một vài người, có một vài chuyện, qua rồi là cho qua luôn, bạn chỉ cần tập trung vào hiện tai, sống cho hiện tại, quan tâm chính mình là được rồi. Ngoảnh đầu lại cũng chẳng có nghĩa gì đâu, người ta cũng bắt đầu cuộc sống mới rồi, bạn vẫn giậm chân tại chỗ chẳng thể bước ra. Thật ra cũng chẳng có nuối tiếc hay nhung nhớ gì dâu, là bạn tự cho nó cái ý nghĩa đấy chứ. Phải học cách chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ người với người thôi, có vậy mới sống thoải mái tự tại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro