HIỆN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Trời bất cẩn làm sánh những giọt nắng vàng ấm ra khỏi chiếc tách to, mặc chúng chảy qua những kẽ lá hiếm hoi dưới vòm lá đan dày rồi rơi xuống, để lại những đốm nắng tròn, hệt như những Mặt Trời tí hon trên nền màu trời biếc của chiếc đầm nó mặc. Sân trường vắng lặng, nghe được cả tiếng Gió ùa tới, vội vã, hôn lên tóc, lên má rồi ôm chầm lấy nó. Nó khép hờ mắt, bỗng thấy trái tim mình run rẩy.

- Moon! Ở bên này!

Nó quay đầu, bắt gặp nụ cười của 5 năm trước, ngọt ngào, vẹn nguyên...

1. Thời gian bên ngoài ô cửa sổ

- Moon! Ở bên này!

Shin hét lớn, mặt hớn hở như trẻ con nhìn thấy kẹo. Nhưng đúng là cô bạn sắp nhìn thấy kẹo thật.

- Tìm ra trước rồi nhá! Đâu ngờ lớp tận trên này, vật vã Moon ạ.

Shin ngửa đầu cười đầy khoái trá. Nó lừ mắt, vừa kéo tay con bạn vừa nói:

- Tao thua. Đi tìm căn tin, tao mua kẹo cho.

- Tìm thấy luôn rồi.

- Thế quái nào mà mày nhanh thế?!

Shin cười lớn. Nó bất giác thấy lòng mình chùng xuống. Thời gian bên ngoài ô cửa sổ này, sắp cạn rồi.

2. Mưa tháng Mười

Trời mưa như trút. Nó co ro dưới lớp áo mưa dày, mặc cho mưa đã nghịch sũng nước ống quần nó. Trời thật lạnh, nó ôm lấy Shin, cho cả hai tay vào cái túi áo khoát thật to phía trước, cảm nhận từng cơn gió thốc vào người bị đá bay. Mưa lại lớn hơn một chút, át cả tiếng Shin hét:

- Tởm quá! Để tao chạy xe coi!

Được thể nó ôm chặt hơn. Shin la oai oái đòi hất nó xuống xe. Nó cười giòn tan. Mưa tháng Mười, thật ấm.

3. Kimbap và Trà tắt

Nghĩ mất ba ngày, lớp nó mới quyết định làm Kimbap và Trà tắt cho hôm Trại Xuân. Bọn nó quây quần trong cái trại xiêu xiêu vẹo vẹo mà bọn con trai vô cùng là "mạnh mẽ" của lớp dựng. Nó tặt lưỡi, có đã mừng rồi. Tụi con gái thoăn thoắt cắt rau củ, cuộn kimbap. Nó cũng líu ríu theo sau, nhưng vừa cắt một nhát vào quả dưa leo thì dao ngay lập tức đã bị giằng lấy bởi...một đứa con trai. Nó tựa hồ nghe được cả tiếng quả dưa leo vừa thở phào, khinh bỉ cười nó. Nhưng thực sự nó đã trố mắt nhìn Quí cắt dưa và cà rốt bằng những nhát cắt bén ngọt. Và rồi dao cũng trở về tay nó cùng những cuộn kimbap đã xếp ngay ngắn trước mắt. Một cuộn, vị chi mười miếng, tất cả được 300. Thế mà bọn nó có vẻ đã quên rằng bất cứ phép tính nào cũng có sai số, hoặc đã cho rằng sai số này quá nhỏ hoặc đã đánh giá quá thấp cái bụng rỗng vào buổi trưa của những đứa rảnh việc xung quanh chỉ chực nhào vào.

- Moon Moon! Aaaaaaa!

Chan mở miệng rõ to, ánh mắt háo hức trông chờ. Nó cầm miếng kimbap vừa cắt hỏng lên và đút cho bé Út trước gương mặt tiu nghỉu của Chan, kèm theo cái nhìn đầy thách thức. Bọn bạn rú lên cười. Không khí ngập tràn niềm vui, ngập tràn cả mùi tắt dịu nhẹ từ chiếc bình mà Shin đang pha pha, khuấy khuấy. Shin rót cho nó một ly.

- Còn chua.

Thêm một ly.

- Nhạt rồi.

Ly thứ ba.

- Này! Tao không phải chuột bạch của mày!

- No no no. Mày là lợn bạch Moon à.

Thêm một tràng cười, lần này là vào mặt nó, và người cười to nhất là Chan. Nó quay mặt, hứ một tiếng, chẳng chấp. Thực ra, nó còn có thể nghe giọng Shin được bao lâu? Bên ngoài, mây vươn người đỡ lấy những tia nắng nghịch ngơm gay gắt, chỉ để lại ánh vàng dịu bao trùm lên mái nhà nho nhỏ hạnh phúc của bọn nó, bao trùm cả mùa xuân.

4. Chuyến bay sớm tháng Tám và Số 26

Hôm nay Shin bay. Nó muốn nghỉ để tiễn Shin, nhưng cô bạn dặn nó nhất định phải đi học, cô bạn không muốn nhìn thấy nó khóc. Nó rất mau nước mắt, Shin hiểu. Lần cuối gặp Shin đã gầy đi, môi đã thoa một lớp son dưỡng nhưng vẫn kém sắc. Nó lo quá. Vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh trên bàn, nó nhắm mắt lại, thoáng chốc, tay áo đã ướt đẫm. Kể cả khi Số 26 bước vào lớp, nó cũng không buồn ngẩn đầu, bởi nó đã bỏ rơi sự chú ý của mình trên bầu trời vần vũ mây xám. Nó không nhớ mình đã làm gì, trái tim nó đau thắt, đau tới mức không thở được. Mất Geppetto, nó như một Pinocchio hỏng, ngúc ngắc, cũng chẳng thể nào trở thành "real boy" trọn vẹn.

5. Nỗi buồn của Bằng Lăng

Mọi hoạt động của lớp, nó đều rút lui cả rồi. Nếu Shin ở đây, cô bạn chắc chắn sẽ mắng nó một trận. Shin lúc nào cũng năng nổ. Nó cũng không nói chuyện với bất cứ ai nữa. Nếu là Shin, cô bạn nhất định sẽ đánh nó một trận. Shin lúc nào cũng thân thiện, hoạt ngôn.

- Tao bỏ mày rồi, quên tao đi, Moon...

Shin nói, bàn tay vươn ra muốn chạm vào nó, muốn ngăn những giọt nước đang chực trào ra nhưng bất lực, cô ở quá xa. Nó bật khóc, dưới tán bằng lăng trổ muộn hoa, dưới màu tím đẹp mà buồn đến nao lòng. Phải chăng là bằng lăng buồn cho nỗi đau của những trái tim đang thổn thức, hay bằng lăng cũng có những nỗi buồn của riêng mình... Một bàn tay đặt lên vai nó. Ai đó vừa ngồi xuống. Nó vẫn gục đầu trên đầu gối, không có ý định nhìn xem đó là ai. Không phải sợ gương mặt nhòe nhoẹt nước của nó dọa người, mà nó sợ, khi ngẩng đầu lên sẽ chẳng thấy Shin, vì bàn tay này cũng ấm như tay của Shin vậy.

6. Ca cao mùa đông và con Mèo trên nóc nhà

Số 26 đưa nó về nhà, 15' đi bộ. Cậu dắt xe đi bên cạnh, đến khi nó rẽ vào hẻm nhà mới thót lên xe lao đi. Cậu kiên nhẫn, dịu dàng bên nó, đến nay đã 3 tháng, chậm rãi bước vào cuộc sống của nó. Hôm đó nó mặt mũi tèm lem đứng dậy. Giật mình. Số 26 đưa khăn giấy cho nó và nói:

- Lau đi. Tôi đưa Moon về.

Giọng Số 26 thật trầm, thật ấm, như một tách ca cao nóng đậm sánh vào một sớm mùa Đông, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bình yên, khiến người khác dễ dàng bị cuốn theo. Nhưng biết bao người đã an ủi nó, có bao nhiêu người thật lòng? Đều là thương hại, đều là hời hợt. An ủi sáo rỗng, nó không cần.

- Trời sắp tối rồi. Tôi đưa Moon về.

Số 26 nhắc lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt nó, kiên định, để nó biết cậu sẽ không từ bỏ. Và nó thua rồi. Khóe môi cậu cong lên, có thể thấy rõ gương mặt vừa dãn ra. Nhưng ở mọi thời điểm, nó và cậu không nói gì nhiều, và phần lớn là do cậu bắt chuyện. Hôm nay, lại là ngoại lệ.

- Cậu có thích mèo không? – Nó cất tiếng.

Nó không nhìn Số 26 nhưng có thể hình dung được gương mặt hốt hoảng của cậu, với đôi mắt mở to và cơ miệng không ngừng giật giật.

- Ơ? À! À...có!

Nó đã đúng. Cậu trở nên bối rối tợn. Cũng phải. Đây là lần đầu nó mở miệng. Nó kéo cậu vào con hẻm nhỏ. Chẳng biết tại sao nó làm điều đó trước cả suy nghĩ, nhưng nó có cảm giác muốn chia sẻ, muốn mở lòng, muốn tin tưởng. Tin tưởng sự quan tâm của cậu, tin tưởng sự cố gắng của cậu, tin tưởng trái tim của cậu, tin tưởng cậu. Dừng trước một căn nhà có giàn quỳnh anh nở hoa vàng rực khẽ lay trước cơn gió vừa thoảng qua, nó leo lên một chiếc thang ẩn sâu bên góc tường, vẫy số 26. Cậu tần ngần hồi lâu rồi cũng leo lên. Con mèo ú nằm ườn trên nóc nhà, hai chân trước vươn dài khoan khoái, cái đuôi không ngừng phe phẩy, gương mặt nó hiện lên rõ sự mãn nguyện cùng lười biếng, khiến người khác cũng phải ganh tỵ mà mong ước được lười biếng một chút. Nếu con người có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, thật tốt. Nó nghĩ, tay mò tìm rồi lấy ra một cây xúc xích cho con mèo. Thứ động vật sung sướng đáng ghét ấy ngồi phắt dậy, đôi mắt chực chờ. Nó bước chậm rãi, tập tễnh, một vết sẹo lớn bên mắt trái lấy đi thị lực của nó. Số 26 ngồi xuống, tay vuốt ve con mèo một cách khó khăn bởi cục bông đó cứ liên tục lườm nó.

- Nó lê đến nhà tôi vào ngày tôi mất một thứ vô cùng quan trọng. Hôm đó nó cũng mất mát, như tôi.

Số 26 nhìn nó, nhìn cô gái có đôi mắt như ánh hoàng hôn, buồn, nhìn ánh nhìn ngắt quãng luôn rơi vô định giữa thinh không. Cậu tự hỏi, con người phải chịu bao nhiêu tổn thương mới có thể có ánh nhìn đó? Cậu bước tới gần nó, vươn tay ôm lấy một điều đang sắp biến mất, ôm lấy một thứ đang chực vỡ tan. Nâng niu, trân quý.

- Moon giúp con mèo. Vậy, để tôi giúp Moon, có được không?

Sống mũi cay cay. Bầu trời hoàng hôn dần nhòe đi, những sắc màu đan vào nhau, phủ lên cảnh vật chầm chậm mờ nhạt, bốn phía chỉ còn sắc ấm. Đẹp đến nghẹt thở, buồn đến thắt tim. Con mèo trên nóc nhà, đau đớn, mở lòng với một kẻ mất mát như bản thân. Còn nó, trái tim lửng lơ trên chuyến bay tháng Tám, mở lòng với một người giống như cô gái mà nó yêu thương bằng mười năm, bằng cả thanh xuân của mình.

7. Lửa trại

Cậu từng bước kéo nó ra khỏi cái vỏ bọc mà nó đang bày ra. Cậu nắm lấy tay nó, thật chặt, dắt nó ra khỏi bóng tối đang chực nuốt lấy nó. Cậu cùng nó đi học, giúp nó bài tập, đưa nó đi vòng quanh những con phố , qua những nơi mà nó đã rất lâu không tới và cả những nơi mà nó, và Shin chưa từng tới. Nhưng có một điều mà cậu vẫn luôn cố gắng.

- Đi nào! Moon cứ như vậy mà bỏ tôi sao?

- Tôi không đi! Rất đông người.

- Càng đông càng tốt cho Moon. Không phải Moon đã nói để tôi giúp sao?

- Tôi không cần! Nói gì nói lắm thế!!!

Nó giật mình. Nó vừa nói gì thế này? Số 26 nhìn nó trân trối. Mày cậu nhíu chặt lại, gương mặt từ ngạc nhiên đến lộ rõ thất vọng. Cậu thở dài rồi quay đi. Thật muốn giữ cậu lại, nhưng bao can đảm đều đã trôi sạch. Cậu rời đi, nó ngồi một góc, bó gối đến khi chân tê rần. Chậu cây trên bậc cửa sổ khẽ rung, như cũng bất bình trước hành động của nó. Ngước đôi mắt đỏ hoe, nó mắng:

- Cả mày cũng không bênh vực tao!

Nhưng bênh vực làm sao được, chậu cây đó, cậu mua tặng cho nó hôm Chợ Xuân. Lúc Mặt Trời rót những tia nắng cuối cùng xuống nhân gian, cũng là lúc nó bật dậy lao ra khỏi nhà. Trời ngả sắc tím huyền ảo, lửa trại cũng bắt đầu được nhóm lên. Mọi người đều đã bắt đầu lục đục kéo ra sân lớn, quây xung quanh ngọn lửa đã dần nuốt chửng những thanh gỗ to. Thật đông, thật vui. Nó tìm trại lớp, xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể vẫn còn một vài đứa. Nhưng nó nhầm, không phải một vài, là tất cả, thực sự là tất cả. Mọi người...đang đợi nó. Thoắt thấy bóng dáng nó, Thảo chạy ra, hốt hoảng, ôm lấy gương mặt nó thì thầm, thật nhỏ:

- Đã nhầm 4 lần rồi...

- Là Moon! Là Moon!!!!

Hương hét lớn, cùng Thảo kéo nó vào trong, vội vã. Lam ôm chầm lấy nó, một số đứa nữa. Ai đó xoa đầu. Nó nghe thấy tiếng sụt sùi. Nó òa khóc nức nở, mọi ấm ức tràn ra lại hòa tan hết trong dòng nước mắt. Mệt rồi. Nó không muốn như bây giờ nữa. Rất cô đơn, rất mệt mỏi. Nó muốn như trước kia, muốn tham gia Trại Xuân năm sau, muốn làm Kimbap và Trà tắt, muốn..., muốn tất cả! Rốt cục nó đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ? Nó gào thét trong lòng, trong những vòng tay ấm hơn cả ngọn lửa trại đang cháy sáng ngoài kia, như một ngọn lửa đang bùng lên mãnh liệt trong lòng nó, ngọn lửa của niềm tin và hy vọng, của niềm vui và hạnh phúc.

8. Hi Vọng

Những câu chuyện vụn vặt, ngày này qua ngày khác quyện vào nhau, kể một câu chuyện về một tình cảm dần trưởng thành. Tên cậu là Hi, cũng là hi vọng của nó. Nhưng nó năm đó đã quá sợ hãi, sợ hãi Hi cũng sẽ rời đi. Nó muốn tương lai của mình có cậu, có sự dịu dàng, có sự quan tâm của cậu. Nhưng rốt cục nó cũng đánh mất cậu. Cậu không bỏ đi, chỉ có nó lãng tránh. Kỳ thi Đại Học ùa đến nhanh như chớp, cuốn nó vào guồng quay với những quyển đề cương to tướng. Những dự định tương lai khiến nó bận tâm. Việc học, việc làm thêm làm nó lo lắng. Nó tưởng hình bóng cậu đã phai, nhưng sự thật là nó vẫn nhớ cậu mỗi ngày. Hôm nay cũng vậy. Ánh nhìn của nó vẫn không chịu nghe lời mà tìm kiếm cậu. Nó khép hờ mắt, bỗng thấy trái tim mình run rẩy.

- Moon! Ở bên này!

Nó quay đầu, bắt gặp nụ cười của 5 năm trước, ngọt ngào, vẹn nguyên. Thời gian đã ngưng đọng trên gương mặt cô gái nhỏ. Nó gọi khẽ, giọng nhẹ như gió:

- Shin à...

- Mày thật dở hơi. Đến bây giờ vẫn còn lộn xộn như thế. Bao nhiêu năm rồi, giờ cứ tưởng sắp được nghỉ hưu, vậy mà mày vẫn làm tao lo lắng như vậy là sao Moon? Mày có biết, mày là người mà tao lo lắng nhất trong kiếp này không...

Shin nói như không. Da Shin thật trắng, dưới ánh Mặt Trời rực rỡ màu nắng lại càng trắng hơn, trong suốt, nhạt nhòa.

- Moon à. Đời này ngắn lắm. 100 cũng chỉ là một con số, 3153600000 cũng chỉ là hữu hạn. Con người mạnh mẽ bao nhiêu, cũng chỉ muốn chu toàn cho tương lai, lại quên mất rằng hiện tại và tương lai cũng chỉ gói gọn trong hai từ "quá khứ". Tương lai của tao, tính bao nhiêu rốt cục cũng trôi vào hư vô. Vậy liệu tương lai có quan trọng đến nhường đó không?

Shin dừng một chút rồi nói:

- Quá lo cho tương lai thì sẽ đánh mất những thứ quan trọng ở hiện tại. Sống cho hiện tại, để thứ duy nhất còn mãi là ký ức, dẫu có nhòa trong trí nhớ thì vẫn vẹn nguyên trong trái tim. Sống, để dù ký ức đã chẳng còn hiện hữu thì tim cũng không rõ vì sao mà đau. Đời này thực sự ngắn lắm.

Mắt nó cay cay.

- Đừng bỏ tao Shin à. Tao không thể...không thể...

- Tại sao không thể? Chẳng phải mày đã có những kỷ niệm thật đẹp và những niềm vui thật lớn sao. Cậu ấy đến rồi, tao cũng nên đi. Tao không có tương lai, nhưng tao có hiện tại. Hiện tại của tao, có mày...

Nó lấy tay che miệng, ngăn những tiếng nấc đang trào ra từ cổ họng. Shin mỉm cười, cơ thể nhòe dần. Một cơn gió ngang qua, mang theo Shin của nó, mang theo nụ cười ngọt ngào vẫn còn đọng trên môi của cô. Nhào người giữ lấy, chỉ bắt được một khoảng không trong suốt. Nó nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên, đã không còn khóc nữa, nhưng cớ sao trong lòng vẫn đau đến mức ngộp thở. Một giọt nước mắt vẫn không nghe lời mà rơi xuống, in lấy một bông hoa trên nền sân.

- Moon ơi Moon!

Những tiếng gọi loạn vang lên. Nó ngước mặt, gương mặt không tự chủ mà vẽ nên một nụ cười. Một vòng tay dịu dàng ôm lấy nó. Hiện tại của nó, có Shin, có lớp, có cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro