Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bỗng như nín thở, vô tình nhìn vào mắt nàng. Nàng cho rằng nàng là ai? Dám dạy cô thế này thế kia sao? Cô nhăn mặt, cố gắng xếp từng viên gạch để xây nên bức tường mang tên giận dữ trong lòng mình, nhưng lại không hiểu vì sao, từng viên từng viên gạch lại cứ nhẹ nhàng mà vỡ vụn.

Cô rất khó để tức giận, rất khó để ép buộc bản thân mình thể hiện sự tức tối khi đối mặt với nàng, thậm chí, cô lại có chút ... vui vẻ không thể hiểu được. Cô đang vui vẻ cái gì chứ? Bởi vì nàng cũng không giống như cô nghĩ, đánh giá cô là một người không được chú ý từ phụ nữ, hay có thể lời khuyên dịu dàng của nàng biểu thị nàng vẫn còn quan tâm cô sao?

Triệu Tiểu Đường rốt cuộc là đang dao động vì cái gì..???

Cô hít sâu, ra sức thu thập lại sự bất mãn đối với chính bản thân mình. "Đi thôi." Cô lắc lắc đầu, bước về phía trước.

Ngu Thư Hân kinh ngạc mà theo sát cô. "Bây giờ đi sao? Không phải là sớm quá sao? Đợi thêm một lát nữa sẽ có vũ hội mà."

Cô nghe vậy, cơ thể đột nhiên đông cứng lại. "Tôi không khiêu vũ."

"Vì sao?"

Còn phải hỏi sao?

Cô dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một tảng băng lạnh lùng. "Chị quên rồi ư, tôi sẽ không khiêu vũ."

Phía trên mái nhà bằng thủy tinh là một bầu trời lấp lánh những ánh sao, ở bên bệ cửa là những ngọn nến lung linh như dãy ngân hà, một điệu Van mềm mại nhẹ nhàng bỗng vang lên. Một bầu không khí cực kỳ lãng mạn, thế nhưng tâm tình của Triệu Tiểu Đường lại cực kỳ ảm đạm. Cô chăm chú nhìn vào Ngu Thư Hân, nàng đứng cách cô vài bước chân, mỉm cười nhìn lại cô, hai tay giơ lên.

"Đến đây đi, cùng chị luyện tập a!" Nàng ra hiệu bảo cô bước đến.

Thế nhưng cô không hề nhúc nhích.

"Mau lại đây a."

Triệu Tiểu Đường vẫn đứng yên như một bức tượng gỗ. "Phiền chị đi về được không? Đây là nơi ở của tôi, ai cho phép chị vào?"

"Chị biết, nơi này chính là thánh địa, là pháo đài của riêng em." Ánh mắt nàng ánh lên vài nét bướng bỉnh. "Ngay cả chiếc sofa tại phòng khách cũng chỉ là một cái, có thể thấy được là em sẽ không hề chào đón bất kỳ một vị khách nào đến đây."

"Nếu chị biết vậy thì sao còn muốn đi vào?"

"Bởi vì người ta không nên đóng cửa lại tự nhốt chính mình, không cùng những người khác kết giao, hơn nữa, em đã từng mời chị vào đây một lần, đương nhiên là sẽ có thể có lần thứ hai."

"Lần trước chỉ là cho chị vào để cùng tôi bàn bạc cuộc giao dịch kia, chị đừng tưởng rằng tôi xem là vị khách mời của tôi."

"Nói sao cũng không quan hệ, miễn là chị có thể vào đây là được." Rốt cuộc nàng cũng thốt ra những lời ngang ngược.

Cô chỉ còn biết ảo não mà nhìn. Nàng nhẹ nhàng cười, hiểu rằng nếu cô không còn cố chấp muốn nàng đi ra thì có nghĩa là cô đã ngầm đồng ý cho nàng lưu lại, chỉ là sự tôn nghiêm của cô không cho cô thừa nhận điều đó với nàng mà thôi. Kể từ khi nàng mở nhà hàng, nàng đã đối mặt với đủ loại khách hàng, dần dần, cô hiểu được rằng, thật ra, đôi lúc chúng ta rất giống một đứa con nít. Nàng bước từng bước về phía đứa nhóc lớn xác đang không chịu nghe lời kia. "Đến đây, cùng chị đếm theo từng nhịp nhé!"

Tiểu Đường nhíu mày.

"Đến đây nào!" Thư Hân nhẹ nhàng thúc giục, nắm lấy tay cô thật tự nhiên.

Không ngờ rằng vừa tiếp xúc với nhau thì, lòng bàn tay của cô dường như có một nguồn điện cực mạnh xẹt ngang, làm cho bàn tay như tê rần lên, nàng hoảng hốt vội vã buông tay.

"Thế nào? Chị không muốn đụng vào tôi à?" Tiểu Đường chăm chú nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của nàng.

"Không phải, không phải như vậy..." Nàng khẽ cắn cắn môi.

Cô nhíu mày, nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của nàng, tâm tình bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều, hai tay từ từ mà đưa ra phía trước ngực, "Không phải là chị muốn dạy tôi đếm nhịp sao?"

"Đúng đúng, đếm nhịp." Thư Hân cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em nghe giai điệu của điệu nhạc này, đây là điệu Van ba nhịp, nghĩa là như thế này, một, hai, ba, một, hai, ..."

"Tôi sẽ không đếm nhịp." Cô lạnh lùng cắt đứt lời nàng.

"Cái gì?" Nàng kinh ngạc. "Em sẽ không đến sao?"

"Sẽ không."

"Sao lại có thể như vậy?" Nàng không tin. "Không ai học nhảy mà không đếm nhịp cả!" Cô là đang cố ý không chịu phối hợp với nàng sao?

"Tôi sẽ không" Gương mặt cô như bao phủ một lớp mây mù. "Thẳng thắng mà nói cho chị biết, tôi là một đứa ngốc trong lĩnh vực âm nhạc, như vậy chị đã thỏa mãn chưa?"

"Đồ ngốc trong lĩnh vực âm nhạc?" Ngu Thư Hân mờ mịt, suy nghĩ những lời nói thẳng thắng của cô, rất khó mà tin được có người ngay cả đếm nhịp cũng không biết, những người bạn mà nàng quen biết hầu hết đều là những người biết thưởng thức âm nhạc. "Vậy tại sao em không nói sớm? Vì sao trước đây em không hề nói với chị chuyện đó?"

"Vì sao tôi lại phải nói cho chị biết?" Đôi lông mày rậm cau lại.

Đúng rồi, đúng là như thế, ngay cả tâm sự của mình cô cũng sẽ không chịu nói với nàng, làm sao lại có thể tiết lộ nhược điểm của chính mình cho nàng biết được chứ? Nàng chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau đó lắc đầu. "Tính tình của em cũng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều."

Dường như có một mũi tên đang xuyên thẳng vào ngực của Triệu Tiểu Đường. Cô nhìn nàng một cách đầy bất mãn, cô gái này từ khi nào trở nên bướng bỉnh như vậy? Trước đây nàng sẽ không như vậy, sẽ không như bây giờ, có thể nhìn ra chính xác tâm tư yếu đuối của Triệu Tiểu Đường cô.

"Như vậy đi, nếu em không đếm nhịp thì nghe chị đếm cũng được." Nàng dịu dàng cười, một tay đặt lên vai cô, tay còn lại nắm lấy tay cô, tạo thành tư thế khiêu vũ.

Cô ngạc nhiên, thân thể bỗng chốc cứng đờ. Làm thế nào mà hiện tại, ngay cả cảm giác xấu hổ nàng cũng đánh mất rồi? Nàng dám to gan mà tiếp xúc thân mật với cô như thế này sao?

"Em cứ di chuyển theo chị là được rồi." Nàng nhẹ giọng nói, chậm rãi mà di chuyển từng bước chân, để cô có thể nhìn rõ từng động tác.

Một, hai, ba, một, hai, ba....

Thư Hân vẫn liên tục đếm nhịp và dạy cô cách nhảy, khi cô không theo kịp, nàng tắt nhạc đi và tiếp tục đếm với tốc độ chậm hơn, thế nhưng cô luôn bước sai nhịp, có đôi lúc lại còn không cẩn thận dẫm vào đôi chân trần của nàng, Thư Hân vẫn cứ mỉm cười dịu dàng, không hề than một tiếng, thậm chí đôi mày cũng không nhíu lại chút nào.

Nàng rất kiên nhẫn....cô vẫn luôn biết rằng nàng là một cô gái vừa dịu dàng lại lương thiện, chỉ là Tiểu Đường không nghĩ đến nàng dịu dàng và thiện lương đến mức thực sự rất chịu khó nhẫn nại với người cô. Người giáo sư vũ đạo trước kia của cô sau khi dạy buổi đầu tiên, trong lúc vô tình đã để lộ dáng vẻ chán nản khi gặp một người học trò khó dạy như cô, thế nhưng nàng lại có thể lên tiếng đếm liên tục trong mấy tiếng đồng hồ mà không có chút biểu tình gì.

Tiểu Đường thừa nhận, chính là cô đang cố ý thử nàng, cô cố tình không nghỉ ngơi cũng không dừng lại, cô muốn ép nàng phải thừa nhận chính bản thân mình cũng mệt mỏi, thừa nhận rằng nàng không có khả năng để dạy cô khiêu vũ, thừa nhận rằng, cô là một người bạn nhảy kém cỏi nhất trong cuộc đời của nàng.

Thế mà ngay cả một câu chê bai Thư Hân cũng không nói, một lời oán hận cũng không có, nàng chỉ đơn giản là mỉm cười, cười đến tim Triệu Tiểu Đường cũng phải hoảng hốt, trái tim băng giá kia dường như không thể chống cự nỗi mà dần dần tan chảy.

"Em đợi một chút, chị đi uống ly nước." Cuối cùng nàng cũng dừng lại, tự mình rót một ly nước.

Cũng đến lúc phải khát nước rồi. Cô lạnh lùng nhìn nàng uống nước, khi dòng nước mát lạnh vừa chảy qua cổ họng nàng, cô thấy gương mặt thanh tú kia dường như cũng thả lỏng đi rất nhiều, càng trở nên mềm mại hơn, như là trong cơn nắng hạn gặp được trận mưa rào, mười phần đều là dáng vẻ hưởng thụ sung sướng.

Sau khi uống xong, Thư Hân vội bỏ ly nước xuống, tươi cười nhìn cô. "Em có mệt không?"

Người đang mệt chính là nàng mới đúng. "Không mệt."

"Muốn tiếp tục không?"

Nàng vẫn có sức để tiếp tục sao? "Sao cũng được,"

"Vậy thì chúng ta tiếp tục tập thêm một chút nhé, hiếm khi một nhân vật tầm cỡ như em lại có thời gian rảnh rỗi như hôm nay." Thư Hân nháy mắt với cô, sau đó quay về lại vị trí trước mặt cô, lần thứ hai tạo ra tư thế chuẩn bị khiêu vũ. Một, hai, ba...

Nàng lại tiếp tục đếm nhịp, thế nhưng cô phát hiện chính bản thân mình lại không có can đảm để tiếp tục nghe. Giọng nói của nàng đã trở nên khàn đặc, cô dám khẳng định, ngày mai sau khi ngủ dậy, nàng chắc chắn sẽ bị viêm họng.

"Chị không nên đếm nữa!" Cô bỗng đột ngột dừng lại. "Cổ họng của chị không thấy đau sao?"

"Không có." Nàng lắc đầu.

Nói dối! Cô trừng mắt nhìn vào khóe môi đang gượng cười của nàng.

"Không sao cả, chúng ta tiếp tục đi, em đã tiến bộ rất nhiều rồi, chúng ta lại có thể mở nhạc để tập luyện lại rồi."

"Tôi không muốn nhảy nữa." Cô đẩy nàng ra.

"Vì sao?"

Còn phải hỏi vì sao? Bởi vì đã quá đủ rồi! Bởi vì cô đã dằn vặt nàng đủ lâu, bởi vì cô trăm phương ngàn kế muốn làm tổn thương nàng, thế nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra, chính bản thân mình cũng đau đớn không kém gì nàng. Tiểu Đường liếc mắt nhìn nàng, không giải thích, chỉ là tự bực tức với bản thân.

"Em đang mệt phải không?" Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng rót thẳng vào tai vô. "Chúng ta chỉ cần bật nhạc, chính thức nhảy theo nhạc lần nữa là được rồi."

Nói xong, nàng cũng không hề quan tâm cô có đồng ý không liền đưa tay mở nhạc, sau đó nắm lấy tay cô.

"Nếu như em sợ tiếng nhạc sẽ làm em xao lãng thì trước tiên đừng để ý đến nó, cứ nghe chị đếm nhịp là được rồi, như vậy sẽ không bị vấp nữa." Nàng nhẹ nhàng hạ lệnh, "Nào, chúng ta bắt đầu nhé."

Một, hai, ba, một, hai, ba...

Nàng lại tiếp tục đếm, từng tiếng từng tiếng như đập vào bức tường kiên cố trong tim cô, giọng nói khàn khàn như một lỗ đen cực mạnh của vũ trụ, hút mất hồn cô. Cô bối rối nhìn đôi môi đang liên tục khép mở kia. Một đôi môi mềm mại xinh đẹp như đóa hoa anh đào, bất kỳ người nào nhìn đến cũng đều muốn che chở, chỉ có cô là nhẫn tâm bẻ gãy.

Cô rất ngạc nhiên vì sao nàng không hề tức giận với cô, ngạc nhiên vì sao nàng lại cam tâm tình nguyện chịu sự đau nhức kia. Trong lúc cô đang chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng và tự hỏi mình, vô tình không nhận ra, trong ánh mắt vừa mang theo sự âu yếm và hy vọng.

Ánh mắt sâm thẳm nhưng nóng bỏng đập thẳng vào trái tim đang rối loạn của Ngu Thư Hân, nàng nhận ra đường nhìn của cô, hai ánh mắt chạm vào nhau và ngưng đọng. Nàng nhìn thấy trong mắt cô một nỗi khát vọng, còn cô lại nhìn thấy sự bối rối hiện lên trong mắt nàng, ánh mắt hai người như quấn quýt vào nhau, những chỗ tiếp xúc trên da thịt với nhau như chợt bùng cháy.

Nàng vội buông tay cô ra, muốn lùi về phía sau vài bước, thế nhưng Tiểu Đường lại không để nàng có cơ hội trốn thoát, cúi đầu và không hề có một lời giải thích nào. Nàng hoảng hốt nhận ra một tay cô đã vòng ra sau đỡ lấy chiếc cổ thanh tú của mình, còn một tay đang ngự tại chiếc eo nhỏ nhắn.

Nàng cho rằng cô sẽ tấn công một cách mãnh liệt, thô bạo mà cướp đoạt, thế nhưng cô lại không làm thế mà chỉ thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận chạm vào đôi môi nàng. Nói đúng hơn, đó không giống như một nụ hôn môi nồng cháy, cô không hề cắn, không hề mút cũng không hề nếm lấy tư vị của đôi môi nàng, cô chỉ là dùng chính đôi môi mình, chạm vào môi nàng.

Nếu nói là một nụ hôn thì chi bằng nói đó là một sự âm yếm, dường như biết rằng đôi môi nàng đang rất khô, đang rất đau, cho nên mới làm cho nàng thoải mái. Một nụ hôn không hề phát ra tiếng, thế nhưng sao nàng lại nghe được tiếng nức nở, là lời xin lỗi cô dành cho nàng sao? Hay phải chăng là bởi đang luyến tiếc.

Không biết vì sao, Ngu Thư Hân lại muốn khóc, nước mắt như ngưng đọng trong đôi mắt nàng, Thư Hân cố kìm nén, thế nhưng đánh bất lực...

Người phụ nữ này ... Nàng thực sự phải nên làm sao với cô mới tốt đây?

============

Chúc mừng 8 tháng thành đoàn của 2 bảo bối~~~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro