1. RetakKasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu biết không Tak'ka, có lẽ khi lớn lên tớ sẽ là một người tham lam đấy "

Lời nói vô thức thoát ra từ miệng một đứa trẻ nọ, không quá lớn nhưng cũng không thể coi là một tiếng thì thầm rì rào. Bình thường mà nói đây không phải là lần đầu tiên Kasa nói nhảm một mình nhưng mà lần này lại có sự khác biệt.

Tên của người được gọi.

" Tại sao anh lại nghĩ vậy? "

Cậu bé nhỏ hơn khi được réo tên cũng không mấy làm lạ, vẫn tiếp tục công việc hiện tại đang dang dở của mình. Retak'ka vốn từ lâu đã quen với thói xấu lảm nhảm một mình của người lớn tuổi hơn, chỉ là mỗi lần như vậy anh ta sẽ lảm nhảm đủ thứ trên trời, không đầu không cuối và ít khi nhắc đến ai khác trong đó. Bao gồm cả cậu.

" Không phải tớ đã nói với cậu rằng cứ xưng hô sòng phẳng sao? Dù gì chúng ta cũng kết nghĩa anh em rồi mà ". Vác cái mỏ trên vai, Kasa quay người lại để mặt đối mặt với " người anh em " của mình, vòng môi bĩu lên trông thấy.

" Kết nghĩa không làm cho ta bằng tuổi nhau, với lại đừng đánh trống lảng trả lời câu hỏi của tôi đi ". Retak'ka cũng dừng hẳn công việc của mình, đưa mắt nhìn vào con ngươi nâu đậm -  màu của đất - của đối phương.

Kasa nhún vai làm ngơ vế đầu của Retak'ka. " Ý tớ là nếu như một ngày ta đủ mạnh để thoát ra khỏi hành tinh này thì không phải ta vẫn phải cần tiền để tiếp tục chuyến hành trình của mình sao? "

" Mục tiêu của ta khi rời khỏi đây là ngao du bốn phương mà? Cùng lắm thì ta cần tiền để mua phi thuyền chứ về sau có cần mấy đâu "

" Ê vậy cậu thật sự nghĩ mấy người mạnh ngoài vũ trụ kia " nghèo " lắm hả? "

" ? " Được rồi tuy ở với tên này lâu nhưng cậu thực sự vẫn chưa quen được với cách nói chuyện không rõ chủ đề của đối phương. Sao mình lại mở mồm nhỉ?. Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Nhìn bộ dạng như muốn " chuồn " đến nơi của đối phương mà Kasa không khỏi bật cười.

" Đúng là khi ngao du khắp nơi thì chỉ khó khúc mua phi thuyền mới nhưng không phải nếu nó bị hư hại thì ta vẫn cần tiền để sửa mà đúng không? ". Chưa nói đến tương lai chúng ta khi rời khỏi hành tinh này thì hiện tại tiền không phải cũng rất khó kiếm và xa xỉ sao? Bởi vì nếu có tiền...

Thì cuộc sống của hai ta sẽ không khổ như hiện tại

" Mà cái cám dỗ đó đâu phải là thứ xa xỉ với nhiều người ngoài kia đâu "

Đối với Kasa mà nói thì tiền không phải là một sự cám dỗ đáng tiếc là ngoại trừ " sư phụ " và Tak'ky ra thì những người cậu biết - ai cũng đều bị ám ảnh bởi nó, dù ít hay nhiều thậm chí đến độ bản thân họ nhiều khi còn chẳng nhận ra. Kasa luôn cho rằng đó là do hoàn cảnh hiện tại của họ quá khốn khổ nhưng khi nghe những câu chuyện ngoài kia phải chăng cậu đã có sự nhầm lẫn.

" Tak'ka nè, ở ngoài vũ trụ bao la kia có những hành tinh lạc hậu và nguy hiểm hơn nơi này nhiều nhưng bên cạnh đó vẫn có rất nhiều hành tinh phát triển trước nơi này hàng trăm hàng nghìn, hàng triệu năm ánh sáng. " Kasa đưa mắt lên nhìn bầu trời mênh mông kia mặc cho hiện tại đang là ban trưa.

" Cậu nói khi ta đủ mạnh sẽ cùng nhau khám phá vũ trụ rộng lớn này..." Khép lại đôi mắt vì chói, nở một nụ cười nhạt. " Sư phụ cũng nói rồi mà khi đặt chân lên một vùng đất mới tức là ta đang gieo mầm mống nguy hiểm vào người kể cả khi ta vượt qua nó, trở nên mạnh hơn thì cậu thật sự cho rằng mình cũng sẽ vượt qua những cám dỗ ngoài kia sao? "

Cám giỗ về tiền bạc, về hư danh, về quyền lực, và nhiều thứ khác nữa.

"..."

Dương mỏ lên rồi đập mạnh xuống, Kasa tiếp tục công việc bị mình làm gián đoạn.

" Vậy nên tớ rất sợ... "

Rằng một ngày nào đó mình sẽ bị cám dỗ, đánh mất mục tiêu ban đầu của cả hai gầy dựng nên, trở thành kẻ tham lam. Bị ám ảnh nó đến mất lí trí và rồi  làm tổn thương đến những người mà mình trân quý.

Retak'ka im lặng từ đầu đến cuối, không nói gì cả đúng hơn là không biết nên nói gì. Mới tháng trước " sư phụ " của Kasa đã kể cho anh ấy nghe những câu chuyện từ thế giới bên ngoài ngay khi anh và cậu quyết tâm mạnh lên để rời khỏi hành tinh tồi tàn này. Chỉ là...

" Hai đứa biết đấy, đã sống trên cõi đời này thì ai cũng từng hoặc đang bị cám dỗ bởi cái gì đó, dù cho đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Ngoài kia màn đêm có rất nhiều kẻ sống đầy đủ và mạnh hơn ta nhiều nhưng chúng vẫn bị cám giỗ đấy thôi! Hahahaha... Huống hồ chi-

" Cả hai chúng ta là những đứa trẻ thiếu thốn về nhiều thứ "

Choang

Chiếc mỏ đóng đinh xuống thanh kim loại tạo nên một âm thanh chói tai, Kasa không nhấc nó lên nhưng cũng không hề buông tay. Retak'ka nhìn xuống mặt đất mình đang đứng, nhìn vào màu nâu như con ngươi người kia. Bỗng nhớ lại...

Plfffff thôi thôi đừng lo nữa có gì Kasa tớ đây sau khi lớn lên sẽ bảo vệ cho Tak'ka nha

" Nhưng không phải chỉ cần ở bên cạnh nhau thì có thể bù đắp những thiếu thốn đó sao ". Retak'ka kiên quyết nói, lặp lại lời hứa của cả hai, nhớ lại những khoảng thời gian mà cả hai đã trải qua kể từ khi quen nhau đến giờ, cậu biết Hang Kasa vốn là người lo chuyện bao đồng nhưng duyên sao nhờ nó mới có cả hai của hiện tại. Bản thân cậu cũng lờ mờ đoán được sau này đặt chân đến đâu kiểu gì cũng bị người kia lôi kéo đi giúp đỡ " từ thiện ".

" Vậy sao ". Giọng nói chứa sự xúc động lẫn chút bất ngờ vang lên. Anh  buông thả tay rồi từ từ quay mặt lại người nhỏ hơn mình một cái đầu, khác với những gì Retak'ka nghĩ mình sẽ nhận được một tràng cười trọc ghẹo do nói những lời khác thường ngày. Kasa vẫn cười nhưng đó lại là...

Một nụ cười mỉm

Retak'ka rất thích nụ cười này, rất đẹp chỉ là để nhìn thấy nó thường xuyên e rằng còn khó hơn thấy sao chổi bay qua. Nhưng cậu lại không phiền lắm dù sao thì có lẽ cách cười nào từ người này cũng đều mang cảm giác an tâm đến lạ thường.

" Rồi rồi ta sẽ bàn chuyện này sau, giờ lo làm đi không bị mắng đó "

" Này chính anh mới là người khởi xướng trước nhé! "

Cứ thế những nụ cười ha hả của hai đứa trẻ vang lên bao trùm cả không gian của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro