Chương 3: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thêm trên các live trong app, tôi dần dần biết thêm nhiều thứ mới mẻ. Nhiều bạn khá giỏi trong việc giao tiếp, hay về việc học, ngôn ngữ... Bỗng thấy mình kém cỏi khi đã ra trường nhưng trình độ gần bằng 0 (~~ sự bất lực ). Một tối đẹp trời, lúc một bạn tôi quen vừa tắt live, đang lang thang sang live khác thì tôi thấy có một phòng đề hát hò gì đấy. Thấy khá thú vị nên tôi mò vào thử xem. Điều đầu tiên là tôi thấy bạn chủ live hát hay thật, và hát rất nhiều ( chẳng bù tôi hát đã chẳng ra gì, còn hát một tí là hết hơi :(((( ). Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu thành viewer của bạn đấy. Và nó thành một cái gì đó kiểu thường lệ. Cứ khi nào bạn đấy bật live lên là tôi vào nghe hát. Ban đầu, bạn ấy hát theo sở thích của mình, và tôi chỉ nghe. Nhưng càng về sau, tôi bắt đầu tương tác dần, đưa ra các tên bài để bạn ấy hát, bạn ấy khá thoải mái nên hát theo. Tôi vui lắm. Cho đến một ngày, như thường lệ tôi vào live chỉ để nghe hát thì bỗng thấy tiêu đề "Có lẽ sẽ ngừng stream trên đây vì quá mệt mỏi rồi". Bỗng chốc cảm thấy nỗi sợ của tôi như lớn hơn, nó lại đang le lói trở lại khiến tôi khó chịu một cách đáng sợ. Bạn ấy đã khóc, khóc trên live. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc , tiếng nước mắt rơi của một cô gái. Nó khiến tôi không thể kìm nén được. Tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi đại loại như "sao thế , bạn bị gì à, sao lại khóc..." nhưng bạn ấy vẫn khóc. Bạn ấy chỉ bảo quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Nó khiến tôi làm thêm sợ hãi. Tôi đã hoảng loạn, liên tục nhắn hỏi han trên đấy như một thằng ngốc. Sự ngốc nghếch của chàng trai 23 tuổi, nói sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết nói gì. Cố động viên bạn ấy bằng đủ hình thức, bằng đủ ngôn từ cũng như icon vớ vẩn... (Biểu hiện của một kẻ ngốc đấy - đúng thật vớ vẩn ). Thật mừng là bạn ấy đã hết khóc và bắt đầu chia sẻ về mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro