Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Kawata sau khi đặt Takemichi lên giường và ngồi kế bên em, Ngài quan sát từ khuôn mặt ngây thơ ấy và dần dần ánh mắt ấy của Ngài liền đảo xuống thân thể trắng nõn nhưng lại gầy ốm của em.

"NÈ! SAO NGƯỜI CỦA NGƯƠI ỐM THẾ?? CHÚNG KHÔNG CHĂM SÓC NGƯƠI HẢ!"
Ngài lớn tiếng tra khảo em

"TH...THẬT RA..TÔI-T-ÔI.."
Em ấp úng không dám trả lời

"NÓI MAU!!! ĐỪNG ĐỂ TA CHỜ! CON NGƯỜI NHƯ NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ TA ĐỢI!"
Ngài lại lớn tiếng một lần và đôi tay ấy lại siết cổ em

"Đ-ĐAU...XIN TH...A Ạ.."
Takemichi bị siết cổ đột ngột khiến em đau đớn và sợ hãi van xin

Ngài thấy em van xin và sực nhận ra điều này khiến em sợ hãi thêm và buông cái cổ mỏng manh ấy ra. Dần dần đôi tay khiến em đau đớn đã trở thành một sự nhẹ nhàng, ngón tay Ngài đặt tên đôi môi em vuốt ve nó.

"Ta sẽ ngồi nghe ngươi nói, cho ta biết thêm về ngươi đi, đừng để ta nổi giận, ăn nói đàng hoàng đi đấy"
Ngài nói chuyện với em dịu nhẹ lại

Takemichi bẩm tính hiền khô nên em không để bụng những gì mà Ngài làm, em chỉ là bị bất ngờ bắt đi và đem lại đây nên đôi phần khiến em sợ hãi, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên em chứng kiến một vị Thần mà, lần đầu tiên em thấy Ngài mặc dù biết đây là người đã khiến cho dân làng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Em lấy lại hơi thở của mình và trấn an tinh thần lại.

"VẬY...TÔI XIN PHÉP Ạ" Takemichi đáp lại Ngài.

"Tôi tên Takemichi, họ là Hanagaki. Tôi sinh ra đã mồ côi nhưng cũng được gia đình kia chăm sóc, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn không bỏ mặc ạ. Buồn thay họ mất rồi...Nên con không có nơi nương tựa nữa, con đành phải sống bằng cách ăn cắp đồ ăn trồng trọt của người dân sống qua ngày...nhưng giờ chắc có thể đây là lần cuối con được...sống."

Ngài nghe vậy liền nổi giận và lớn tiếng
"AI BẢO ĐÂY LÀ LẦN CUỐI NGƯƠI ĐƯỢC SỐNG??"

Takemichi giật mình, em co rúm người lại vì em sợ Ngài sẽ giết mình.
Thấy bộ dạng của Takemichi sợ hãi mình, Ngài cảm thấy sự hành động nóng giận này của mình cần phải kiềm chế lại, Ngài vẫn không hiểu tại sao mình lại phải kiềm chế lại chứ? Hắn chỉ là con người thôi mà, nhưng khi thấy đôi mắt ấy của bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt ấy, tim Ngài lại khó chịu.

Chết tiệt mà!" Ngài nói thầm.

"Đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi. Vì ngươi đã được ta chấp thuận"
Ngài lại gần và nâng cằm em lên và nói.

"Cha..chấp...thuận..gì-ạ?"
Takemichi rưng rưng nhưng vẫn thắc mắc tại sao Ngài lại nói vậy.

"Ngươi từ nay là vợ ta. Ta sẽ tha mạng cho ngươi, nhớ đấy. Ngươi mà dám rời khỏi đây, ta sẽ giết sạch"
Sau khi nói xong Ngài đứng dậy đi ra khỏi hang động và giương đôi cánh đen vĩ đại của mình và bắt đầu bay đi tìm những món ăn để bồi bổ em.

Ngài suy nghĩ em ốm yếu vậy nếu mình làm em sẽ chết mất, tạm thời chăm sóc cho em.

Bay trên bầu trời đen huyền vô tận chứa đầy những ngôi sao toả sáng ấy và để em lại trong hang một mình bơ vơ với muôn vàn câu hỏi khó hiểu.

"HẢ!!!!!!"
Takemichi hét lớn.

(Đừng mơ có H+ liền 😤 ăn chay vài hôm đi nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro