Chap 6, last chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, những chú chim cùng nhau nô đùa bay lượn trên bầu trời, có những chú đậu trên cành cây cùng nhau ca hát líu lo, ôi, thật tuyệt, vẫn là một ngày đẹp trời nhưng ngày mới vẫn tuyệt hơn, vì em và Souya đã hoà lẫn lại thành một với nhau.

Souya ôm em trên chiếc giường ấy, chân của em xen lẫn với chân của Souya, em nằm trên cánh tay mạnh mẽ ấy, đầu áp vào ngực Souya.
Takemichi dậy trước Souya nhưng em vẫn khó cử động được vì tối qua hai người làm mãnh liệt quá, nghĩ tới chuyện đó em lại xấu hổ.
Em ngước lên ngắm nhìn gương mặt của Ngài đắm đuối, một cái nhìn trìu mến và em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc sâu đậm nhiều hơn như thế này.

Em cố gắng cử động người mình, vớ lấy tấm khăn mỏng ấy và quấn lên người, vì xung quanh là khu vực riêng của Ngài ấy, không ai có quyền được lại gần đây khi chưa tới ngày hiến tế vật tế. Nhắc tới vật tế, cuộc sống của dân làng có vẻ như đã ổn khá khẩm hơn nhiều rồi, bài học đó coi như là cho họ hiểu thêm về việc trân quý mọi thứ mình có.

Em ngồi ngay bờ sông ấy, ngắm nhìn những chú cá bơi tung tăng qua lại và mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời, từng tia nắng ấy cùng với đôi mắt em hoà quyện vào thật xinh đẹp, cảnh tượng ấy khiến cho Souya đã thức dậy đi tìm em và chứng kiến được một khung cảnh thật tuyệt đẹp. Ngài không muốn phá hỏng đi không gian ấy nên đã đứng ngắm nhìn em từ xa và mỉm cười.

Takemichi cúi xuống và cảm giác như có ai đó đang nhìn em nên em đã nhìn xung quanh và thấy Souya.

"Souya ơi, lại đây đi"
Takemichi vẫy tay kêu Souya lại ngồi với mình.

Souya vẫn giữ nụ cười ấy và từ từ bước lại ngồi gần em. Tay của em nắm tay Ngài, hai người họ trò chuyện và Souya nhìn thấy em trông bây giờ rất ngây thơ nên đã đùa giỡn trêu chọc em

"Còn đau không?"
Souya nở nụ cười láo cá và nựng cái má tròn quay ấy.

Vì Souya trêu ghẹo em nên em nhớ lại, không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, chỉ lo cúi mặt xuống và che giấu nó đi.

"Sao vậy nè? Còn ngại hay sao đây, dù sao tối qua ai đó cũng mãnh liệt với ta lắm chứ đùa"
Souya lại trêu chọc em

Ngài bế em và đặt vào trong lòng mình, giờ mới để ý em chỉ quấn mỗi cái khăn, liền cúi xuống hôn vào cái xương quai xanh ấy lần nữa, dường như chưa bao giờ thoả mãn Ngài. Takemichi thấy Ngài cúi xuống ôm hôn mình, tay thì lại xoa cái mái tóc xanh xù ấy và xoa như xoa đầu chú cún và phụt cười.

"Ha ha. Tóc ngài á, sao nó xù thế này. Vừa xù còn mềm nữa"

"Vì yêu em nên nó mới xù đấy"
Souya lại trêu chọc em

"Ngài cứ vậy mãi, đừng nhắc chuyện tối qua nữa. Em...vẫn..cò..n ngại lắm"
Takemichi đỏ mặt xoay qua chỗ khác và thì thầm.

"Dù gì cũng làm rồi, sau này sẽ còn nên cứ thích nghi đi ha ha ha ha"
Vừa nói dứt lời và đặt nụ hôn của mình trao lên đôi môi của em.

Hai người ôm nhau, nô đùa giỡn.

Mọi thứ vẫn như thế, đôi lúc sẽ có vui vẻ, đôi lúc sẽ cãi nhau rồi làm lành. Souya mỗi lần giận em là sẽ lên đỉnh núi hô mưa gọi gió, làm chấn động mặt đất và bầu trời bằng những lần tạo ra các tia chớp, còn em giận ngược thì không cho Ngài đụng vào em. Làm lành xong thì sẽ đè nhau ra làm nhiều hiệp rồi ôm nhau ngủ.

Và rồi ngày này đã tới, tuổi trẻ thanh xuân của em trôi dần theo thời gian, những năm tháng ấy liền trôi đi và trở thành những kho báu kỉ niệm của cả hai.

Em nằm trên chiếc giường của hai người. Thân thể, khuôn mặt em bắt đầu xuất hiện những thứ gọi là "tuổi già". Nếp nhăn, da khô đi, tay ốm hơn và tóc đã trở thành màu bạc nhưng nụ cười của em vẫn không thay đổi hay trôi đi theo thời gian.

Souya ngồi kế bên em, nắm lấy bàn tay ấy và nhìn em với đôi mắt đau buồn. Ngài muốn em sẽ bên Ngài mãi mãi nhưng con người là vậy, không thể sống mãi mãi như thần linh.

Em nhìn Souya, em hiểu Ngài sẽ đau khổ vì em sẽ không còn nữa nên trước khi ra đi, em đã dặn dò Souya đủ thứ. Họ nằm trò chuyện về quá khứ, lần đầu gặp nhau...

"Souya nè, Ngài vẫn sẽ yêu em nếu như em có kiếp sau chứ?"
Takemichi hỏi Souya, vẫn là nụ cười ấy.

Em không khóc, em cũng không muốn xa Ngài, em không để đau buồn hiện rõ lên gương mặt em.

Souya hiểu thời gian đã tới nên vẫn ngồi bên chiếc giường nắm tay em.

"Ta hứa, mãi mãi. Ta vẫn sẽ mãi mãi yêu em cho đến hết kiếp này rồi kiếp khác"

Takemichi nhận được câu trả lời ấy khiến em hạnh phúc lắm, em nở một nụ cười và đôi mắt ấy dần dần đã nhắm lại.

Em đi rồi.

Souya, một vị thần chưa bao giờ phải khóc vì ai đó nay lại vì một con người là vật hiến tế này trở thành vợ mình và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.

Những giọt nước mắt của Souya lăn trên đôi má, Ngài cúi xuống hôn vào đôi môi em, giọt nước mắt của Ngài rơi xuống gương mặt em, trông em vẫn xinh đẹp kể cả lúc em ra đi.

Souya bế em lên, Ngài lấy chiếc khăn mà em đã từng quấn và lần nữa nó lại bao bọc cơ thể em mãi mãi. Ngài bỏ em vào một cái thùng gỗ đủ vừa với kích thước cơ thể em, và đặt một nhánh hoa vào đó.

Ngắm nhìn em lần cuối và rồi để em đi.

Souya thả thùng gỗ ấy xuống bờ sông và để dòng sông dẫn em trôi đi.

Ở phong tục của thần linh, khi con người ai đó ra đi, ta đặt họ vào thùng gỗ để cho thiên nhiên dẫn cơ thể người đã khuất trở thành những ngôi sao trên trời.

Chiếc thùng gỗ dần dần biến mất trong làn khói sương mù.

Em đã hoá thành ngôi sao trên trời. Toả sáng lấp lánh giữa bầu trời đen huyền ấy.

Kể cả sống hay mất đi, em vẫn tỏa sáng và xinh đẹp.

Còn về Souya, Ngài ấy vẫn không cần dân làng hiến tế nữa, từ đó về sau Ngài sống một mình, sống một cuộc sống như trước khi không có em...

Cứ mỗi khi đến ngài giỗ của em, vẫn là câu nói mà cả hai đã nguyện thề hứa hẹn.

"Ta hứa, nếu có kiếp sau, bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta vẫn sẽ yêu em"
—————————————

(Okay, end rồi đó nhưng mà trẫm sẽ tặng kèm quà cho các khanh khỏi khóc)

Souya không còn là thần linh nữa, Ngài đã chọn sống một cuộc sống bình thường, mặc dù đã phải trải qua rất nhiều chuyện để có thể rời khỏi đi vị trí Thần ấy nhưng Souya vẫn không quan tâm.

Vì thế giới này làm gì còn có em nữa.

Souya được đầu thai không còn kí ức kiếp trước nữa, trở thành đứa trẻ của băng đảng Toman, người được mệnh danh là "Con Quỷ Xanh" của Toman.

Em cũng được đầu thai thành một thành viên trong băng đảng Toman ấy.

Khi cả hai gặp lại nhau.

Trao cho nhau cái nhìn ấy.

Đôi mắt của họ toả ra một tia ánh sáng ấy.

Giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện.

Hai người nở một nụ cười

Và cùng nhau nói

"Nếu thật sự có kiếp sau, ngài và em vẫn sẽ mãi mãi yêu nhau nhé"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro