Chương 1: Ngôi làng bốc cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngôi làng bốc cháy.

Trong một buổi sớm, vẫn như mọi ngày, thế gian dường như chẳng có gì khác biệt. Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng.

Lê vừa tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới. Cậu kéo cánh cửa sắt của tiệm ra. Cánh cửa lê trên nền xi măng phát ra những tiếng ken két inh tai.

Ánh mắt trời chiếu vào gian hàng nhỏ, sau lớp kính dày của những hộp tủ, từng món đồ như phát ra một luồng sáng huyền ảo và đặc biệt của riêng chúng.

Lê xoay người ngồi vào quầy, chẳng hiểu sao một người đàn ông lại bất ngờ xuất hiện, chẳng biết từ bao giờ.

Dáng người anh ta cao ráo, nom có vẻ điển trai. Trên người khoác một chiếc áo măng tô dài màu nâu sậm còn lấm tấm hạt sương sớm. Anh ta có mái tóc dài quá vai thả xõa, sau cơn gió, chúng có vẻ rối bời. Khuôn mặt bị che đi một nửa dưới lớp khẩu trang sậm màu.

Chẳng hiểu sao cửa tiệm vừa mở là có người đến, cứ như là anh ta đã chờ đó suốt cả đêm.

Lê hỏi:

"Xin hỏi, anh cần gì?"

"Tôi tìm cậu để nói đôi câu." anh ta đáp, đáp án này có lẽ không ngoài dự án của cậu, sẽ chẳng có ai đến tiệm vàng vào lúc ban mai lạnh lẽo này đâu. Trời thu nay thật đẹp.

"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà anh phải đợi cả đêm ở ngoài hiên?"

"Tôi không đứng đợi cả đêm ở ngoài."

"Anh có muốn vào trong uống một cốc nước ấm không?"

"Cũng được! Chuyện là, làng của cậu đã bốc cháy từ tối hôm qua. Lửa cháy dữ dội, thiêu sạch cả nửa ngôi làng và một mảng rừng, thương vong hiện chưa rõ." người đàn ông là ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh cậu, khẽ nói. Lời nói nhẹ nhàng tựa mây bay nhưng lại mang đến áp lực không nhỏ cho cậu. Lê khẻ hỏi lại:

"Thật không? Này, anh là ai? Trong làng không có người như anh!"

"Tôi đã từng sống trong làng một thời gian, tôi cũng chỉ vừa hay biết được tin này mà thôi. Bạn tôi cũng sống ở trong ngôi làng đó!"

"Vậy sao anh lại đến tìm tôi?"

"Bởi vì cậu là sứ giả của thần, Thần Sứ Trần Tuyệt Lê!"

"Anh biết nhiều thật, tôi sẽ tin anh vậy. Dù sao nếu có chuyện đó thì tại sao người trong làng không báo cho tôi biết cơ chứ!" cậu nói, rồi đứng dậy, từ từ tiến vào trong nhà sắp xếp một chút đồ đạc: "Anh cứ tự nhiên, nhưng đừng đụng vào trang sức trong tủ là được, mấy đơn đấy tôi chỉ vừa mới chế tác xong thôi."

"Ừm!" anh ta đáp một tiếng rồi chăm chú nhìn cậu trai vẫn mang vẻ nhẹ nhõm khuất dần sau cánh cửa... Nhưng cậu cũng đã lén báo cảnh sát khu vực, bởi vì trong nhà cậu có quá nhiều đồ đạc giá trị nên cảnh sát khu vực cũng đặc biệt để ý đến. 

Lê đứng dựa vào cửa phòng ngủ môi mím lại, trên tay cậu cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn từ 30 phút trước.

[Lê! Làng cháy rồi! Cậu mau về đi! Bố mẹ cậu mất tích rồi!]

Hóa ra là anh ta nói thật.

Lê định hỏi lại rằng: "Thế giờ đã tìm thấy chưa?" nhưng có lẽ là người ở đầu dây bên kia quá bận rộn nên chẳng có ai đáp lại tin nhắn ấy.

Lúc này, Tuyệt Lê lau khô gương mặt, trên vai đeo một cái túi nhỏ, trên tay là một chùm chìa khóa.

"Cậu có xe không?" người đàn ông hỏi.

"Có, nhưng chỉ là xe đạp điện thôi, không đi xa được đến thế, nên giờ tôi định đi bắt xe hoặc là thuê xe gì đấy. Tầm này còn sớm, chắc là chuyến kia chưa khởi hành được bao lâu đâu." Lê đáp.

Anh ta nói: "Thôi, đi xe của tôi đi, tôi có xe!"

"Cảm ơn anh, cần bao nhiêu tiền xe tôi chuyển cho!"

Lê hỏi: "Tôi tên Lê, anh tên gì?"

Anh ta đáp: "Khôn Nhật!"

...

Lê ngồi trên xe. Miên man suốt cả dọc đường: "Tại sao anh ta lại biết cái xưng hô sứ giả của thần ấy? Ai nói cho anh ta? Không, trong làng ai cũng biết anh ta nhưng lại chẳng ai quen anh ta cả! Dù anh ta biết về mọi thứ rất rõ. Cứ như, một vong hồn bị quên lãng..."

...

Thần Phu hay Thần Thê, cách xưng hô chỉ những người thờ phụng thần linh của Làng trong độ tuổi từ năm đến hai mươi lăm tuổi. Được sử dụng để đề trước tên khi ghi danh vào các buổi tế lễ, thờ phụng. Họ là những người hầu thánh thần, chăm nom điện thờ và các bức tượng của vị thần kia- một vị Thần chẳng rõ lai lịch, chẳng rõ tôn giáo, chỉ có thể coi như một vị Thánh.

Thần Sứ hay sứ giả của thần là ngôi xưng để chỉ đứa trẻ sinh ra vào tuần mà thần xuất hiện, từ này 5 tháng 11 cho tới ngày 11 tháng 11. Họ được coi là những đứa trẻ có mối quan hệ gần gũi với Thần. Nghe có vẻ vô lý nhưng sự thật chính là như vậy, cứ năm mươi lăm năm một lần, nếu Thần Sứ mới chưa ra đời thì vị Thần Sứ hiện tại sẽ giữ chức vụ này thêm vài chục năm nữa, chờ cho tới khi có người kế nhiệm. Cứ như vậy, đã từng có rất nhiều Thần Sứ cả đời cũng chỉ có thể phục vụ thần, chẳng thể kết hôn hay sinh con, từ lúc mới sinh cho đến khi chết đi... Nếu chẳng may vị Thần Sứ ấy lỡ qua đời khi chưa có ai kế tục hoặc khi chưa hết nhiệm kì thì sẽ không được tổ chức lễ tang và người dân trong Làng sẽ coi như là họ vẫn sống. May thay là tục này chỉ được truyền lại từ xưa khi có nhiều chiến tranh xảy ra, đến nay, đã không có vị Thần Sứ nào lỡ qua đời như vậy nữa...

...

"Này, anh Nhật!"

"Có chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy anh rất giống một người."

"Giống ai?"

"Tôi không nhớ rõ tên cho lắm, chỉ là nhìn thấy anh rất quen, chắc là từng gặp nhau ở đâu đó rồi!"

"Có lẽ là vậy, ai mà biết được, có khi người cậu gặp lại là kiếp trước của tôi thì sao?" anh đáp.

Lê hỏi: "Anh tin vào kiếp trước à?" nghĩ ngợi một chút rồi cậu lại nghi vấn: "Nếu là anh của kiếp trước vậy thì người đang chứng kiến hẳn là tôi của kiếp trước?"

"Cậu mơ thấy à? Sao lại hỏi nhiều chuyện là lùng như thế cơ chứ, tôi chỉ đang ví von mà thôi!"

"Không, tôi nhìn thấy, tôi không mơ, hỏi thì có sao đâu? Chẳng phải anh cũng đang tò mò đấy thôi. À mà, từ bé tời giờ tôi chưa từng có bất kì một giấc mơ nào cả!"

"Cũng hay thật, tôi thì hay gặp ác mộng và mất ngủ lắm!"

"Thế thì cũng khổ ghê đấy."

"Này Lê, trông cậu có vẻ không lo lắng là bao nhỉ?" Nhật hỏi.

Mặt cậu đang hồ hởi một chút bỗng chốc lại ỉu xìu, rề rà đáp lại: "Sao lại không? Tôi lo lắm, nhưng cuống cuồng lên lại chẳng được gì, bố mẹ tôi sẽ ổn thôi!"

"Trước khi nói vậy thì nên nhìn vào gương xem mắt mình có đỏ không đã!"

"Đàn ông con trai, ai lại khóc lóc cái gì? Nãy là bụi bay vào mắt thôi!" Lê quay mặt ra, Nhật nhìn thật kĩ, thấy mắt người kia không đỏ thì mới nói:

"Là tôi nhìn nhầm."

"Thôi, Nhật này, tôi cảm thấy chúng ta chắc hẳn là anh em chí cốt đấy chứ! Thấy hợp cạ quá à!" Lê hơi vui đùa nói. Lại nói: "Tính tôi nói hơi nhiều, anh thông cảm ha? Lâu lắm rồi tôi mới có người nói chuyện cùng!"

Nhật: "Cậu không lo lắng thật à?"

"Thôi, hết hợp cạ rồi! Tôi đã cố quên đi cái việc khiến tôi bận lòng kia mà!"

"Yên tâm đi Lê à, bố mẹ mày không sao đâu!" cậu tự nhẩm trong lòng.

Xe cũng đi được kha khá, một lúc sau, Nhật nói:

"Sắp đến nơi rồi! Còn một phần ba chặn đường nữa thôi!"

"Nhanh vậy nhỉ?"

"Tôi đi cao tốc!"

"Rồi, tôi không để ý. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé! Đã cho tôi đi nhờ." Lê vừa nói vừa nở nụ cười.

Nhật nhìn cậu một cái rồi quay đi, nói: "Không có gì, tiện đường!" lúc ấy trong mắt anh có lóe lên một tia sáng ươm vàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro