Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xa xưa, người dân thường quan niệm rằng chỉ cần thành tâm với vị thần sáng tạo thì mọi thứ đều sẽ được đáp ứng. Và sự thật thì đúng như vậy, chỉ cần họ thành tâm cầu khẩn thì vị thần sáng tạo đều sẽ đáp ứng đầy đủ.

Nhưng với lòng tham không đáy của con người thì nó không dừng lại ở đó. Những vị vua đòi hỏi quá nhiều vào thần sáng tạo những điều giúp cho đất nước và người dân của họ được phát triển, trong khi đó vị thần sáng tạo thì không thể một mình giúp tất cả được.

Bởi ông không thể bay từ quốc gia này qua quốc gia khác báo mộng cho các vị vua vì nó mất quá nhiều thời gian. Và cũng chính vì lẽ đó mà ông đã mất ngủ hàng năm liền. Đã báo mộng kịp thì không nói gì, nhưng chỉ cần chậm chễ hay vô tình bỏ qua không báo mộng thì ông sẽ bị người dân trách móc.

Quá buồn tủi vì lí do bị người dân quay lưng, vị thần sáng tạo quyết định sử dụng sức mạnh của mình tạo ra những bản thể với tên gọi là Zeke để giúp các vị vua có thể chọn ra con đường dễ dàng, an toàn, nhanh chóng nhất để hướng tới mục tiêu của mình.

Zeke sẽ xuất hiện mỗi khi quốc gia được thành lập để giúp cho vua của họ đạt được mục tiêu mà họ đề ra cho đất nước của mình. Ngoài ra họ cũng mang 1 vai trò quan trọng đó chính là kẻ viết lên lịch sử của quốc gia.

Zake chỉ chết khi đất nước không còn, nếu Zake bị giết thì chỉ cần đợi một khoảng thời gian là Zeke khác sẽ lên thay thế. Còn nếu vua chết thì Zake phải tìm ra vị vua mới nếu không mọi chuyện sẽ khá rắc rối. Vì vua như đầu não của đất nước, mất vua rồi mọi thứ biết ra sao.

Sanju - Zake người viết sử của đế quốc Sanzake là một thằng nhõi ham chơi ham vui. Thằng nhóc vi vu trên khắp thế giới, đến mức khiến cho vua của đế quốc nổi khùng lên vì những người viết sử của các quốc gia khác thì chăm lo cho vị vua từ những điều nhỏ nhặt nhất, vậy mà Sanju lại chẳng thèm để tâm, ngược lại còn phơi cái mặt đi khắp nơi trên thế giới.

Vua của đế quốc Sanzake biết rõ một điều rằng những thế hệ sau của Sanju đều yếu hơn thế hệ đầu (nghĩa là sau khi Sanju chết sẽ có người khác lên thay thế) vậy cho nên gã rất chú trọng đến mạng sống của Sanju. Nhiều khi gã chiều thằng nhóc này đến mức mà mọi người còn lầm tưởng rằng thằng nhóc này chính là người lên ngôi vua sau này vậy.

Mặc dù được đại hoàng tử chiều chuộng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thằng nhóc này không bị bắt nạt bởi các hoàng tử và các công chúa khác. Trái ngược lại với sự mong chờ mà nó dành cho đại hoàng tử thì mỗi khi nó bị bắt nạt thì gã ta thường mặc kệ hoặc chỉ nói một vài lời đỡ cho nó để tránh nó chết mà thôi.

"Mấy tên khốn, đợi đó đi... Ta... Một ngày nào đó ta học được phép thuật thì ta sẽ trở thành vua của các ngươi" Sanju rơm rớm nước mắt, thằng nhóc ấm ức nhưng không thể khóc to vì nó biết trong cung ngoài tự bảo vệ chính mình ra thì nó không thể tin được thêm ai.

Đang chìm trong cảm giác tủi thân, nó thút thít lau nước mắt trước khi có kẻ nào đang chuẩn bị đạp cánh cửa phòng của nó ra. Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu cánh cửa phòng của nó bị hỏng, chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục đạp mạnh vào cánh cửa như vậy, e là nó đành phải bỏ cánh cửa đi mất.

"Sanju, ngươi đâu rồi, mau ra đây"

"Có tôi..." Nó vội vàng điều chỉnh cảm xúc trước khi chạm mặt với nhị hoàng tử Shujin.

"A, hoá ra ngươi trốn ở đây... Nào, mau ra đây với ta, ta có thứ này cho ngươi" Shujin nhếch miệng cười, gã đưa một cục kẹo lên miệng Sanju và bắt nó ăn. Mặc dù biết trong viên kẹo đó không phải là một thứ đáng để thử nhưng nếu không thử nó sẽ bị gã đem ra đánh mất.

"Ngoan lắm, đúng là cún cưng của ta" Gã cười khoái chí, thiếu điều là văng cả cái nết hoàng tử ra ngoài. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu mong sự thương hại nhưng đáp trả ánh mắt cầu xin của nó, gã chỉ cười nhẹ. Nó cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng ăn hết viên kẹo đó và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro