Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc dù ta đánh giá cao đế quốc Sanzake nhưng tiếc rằng kẻ phục vụ cho đế quốc thì không"

"Ta mà học được cái sức mạnh mà ngươi có thì ngươi chết chắc rồi" Nó gầm gừ trong miệng nhưng hành động của nó trong mắt Zan thì chỉ là một lời đe dọa của một thằng ngốc mà thôi, nó thật sự chẳng đáng để Zan phải quan tâm.

Zan bước ra khỏi đó với sự kêu gào của Sanju, biết không thể thay đổi được tên Zake này nên nó đành im lặng ngồi xuống đất. Từ sáng đến giờ nó chưa được ăn cái gì nên nó đói bụng lắm, may sao Bronya lại lén đi xuống bên dưới và đưa nó ít đồ ăn.

"A, Bronya... Tớ ở đây, tớ ở đây"

"Trời ơi, sao cậu lại để họ bắt vậy chứ?" Bronya ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt nó. Bronya vẫn nhẹ nhàng với nó như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau và có lẽ trong hoàn cảnh này cũng như vậy.

"Sanju... Mau ăn hết chiếc bánh này rồi chạy khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt trước khi đức vua xuống đây nói chuyện với cậu. Nếu ngài ấy xuống đây là cậu khó có cơ hội trốn thoát lắm đấy"

Nó gật đầu lia lịa, nhanh chóng ăn hết cái bánh mà Bronya mang xuống cho mình, nhưng chưa kịp hỏi lí do, cô nhóc đã phải rời khỏi đó để đi làm việc của mình. Nó quyết định sẽ cố gắng trốn thoát khỏi căn phòng giam này và trở về nhà để báo với đức vua chuyện nó bị mấy tên khốn này giam trong ngục tối.

"Chắc chắn Leonard sẽ bắt tất cả các ngươi trở thành nô lệ"

"Nhưng mà... Sao mình thoát được khỏi đây bây giờ"

Và nó nhớ lại lời dạy của Leonard...

"Ngươi là người của đế quốc Sanzake và là người sở hữu nguyên tố lửa. Chỉ cần ngươi tập chung thêm một chút, nghĩ về dòng chảy ngọn lửa đang chảy trong người của ngươi và kêu gọi nó ra phục vụ cho ngươi"

Lời nói vang vẳng trong đầu của nó nhưng thứ mà nó gọi ra để phá huỷ căn phòng này lại chẳng phải là lửa mà lại là nước. Dòng nước được nó điều khiển trở thành đợt sóng lớn bao trọn cả căn phòng khiến nó bật tung ra. Nó dù hơi khó hiểu trước năng lực của mình nhưng cũng nhanh chóng chạy khỏi đó.

Bên kia Zan cũng đã cảm nhận được sự biến mất của nó liền kêu người đi tìm và bắt cho bằng được nó. Nhưng với kẻ muốn gì thì phải làm được như nó thì rất khó để bắt được, Zan dù sở hữu sức mạnh lẫn trí tuệ hơn hẳn nó nhưng vẫn để nó lọt khỏi lưới và trở về nhà.

"Khốn khiếp..." Zan khá tức giận khi để con cá lọt khỏi lưới, điều này chẳng khác nào tự sỉ nhục sức mạnh và tài năng của gã. Bởi từ trước đến giờ không có một ai hay kẻ nào có thể thoát khỏi sợi dây của hắn, vậy mà...

"Để cho nó đi đi, nếu chúng ta cứ đòi giữ nó thì chiến tranh rất dễ xảy ra đấy" Kawasaki nói, nhớ lại thời gian sau khi tống Zake đó vào ngục, gã đã bị tên khốn Leonard liên lạc cảnh báo về việc mình đang làm. Và gã ta không ngần ngại đe dọa đến cả đất nước mà gã đang trị vì chỉ vì một tên Zake...

Nói là sợ Leonard thì cũng đúng thôi, bởi hiện giờ gã chính là đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, không lấy lòng gã thì chỉ có kết cục mất nước nhà tan mà thôi.

"Kawasaki, ngươi nói vậy là sao?" Zan hỏi lại, tại sao chiến tranh lại nổ ra khi mà Zake đó không thoát được khỏi đây? Hay là vì Kawasaki đã bị kẻ nào đó đe doạ rồi?

"Thiệt tình, ta còn chưa nói đến việc thằng nhóc đó còn nợ ta một lời xin lỗi đấy"

***

"Nhưng mà... Ngài phải làm gì đó răn đe bọn chúng, bọn chúng đã bắt tôi vào ngục..." Sanju nói, nhưng Leonard chẳng thèm để ý đến lời nói của nó mà chỉ chăm chú vào quyển sách mà gã đang đọc.

"Chẳng phải là vì ngươi tự ý đến mà không hỏi ý kiến ta hay sao?"

"Tôi... Tôi hỏi ngài thì chắc chắn ngài sẽ không cho tôi đi" Nó lí nhí nói, có lần nào nó xin mà được gã cho phép đâu chứ? Toàn tự ý trốn đi để rồi mỗi khi về là lại bị đập cho một trận còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro