Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam công chúa Akiha, đại hoàng tử cho gọi người"

"Được rồi, ta ra ngay" Akiha mở cửa bước ra, nhìn thấy vệt máu còn dính phải trên áo của nó và những vết thương xuất hiện trên mặt thì nàng cũng đã hiểu rằng trước đó nó đã vướng phải những điều gì. Nhưng đáng tiếc rằng nàng lại không quan tâm quá nhiều đến chuyện của nó, mà chỉ chăm chú luyện binh khí cho bản thân mà thôi.

Với nàng không làm gì nó có lẽ là điều tốt nhất mà nàng có thể dành cho nó, bởi nếu nàng mà đã động tay động chân thì nó chỉ có nước nằm liệt giường từng tháng trời.

Nó cúi người rồi chạy nhanh đến trước cửa phòng của lục hoàng tử Asuka, chưa kịp nói gì cánh cửa đã tự động bật mở. Nhìn nó cúi người thành khẩn như vậy bọn họ cũng chẳng có ý làm khó, chỉ là hơi chán nên đành chơi vài trò chơi với nó để tránh mặt ông anh cả đang đợi dài cổ trong phòng quan sát.

"Ừm... Thưa lục hoàng tử Asuka... Tôi đến đây để truyền lời của đại hoàng tử Leonard, xin các ngài hãy nhanh chóng đến phòng quan sát..."

"Hả? Tại sao chỉ có tên Asuka là được đến, còn ta thì không hả?"

"Tôi không có ý đó thưa ngài... Ý tôi là... Xin hai ngài hãy đến phòng quan sát, ngài Leonard đang đợi"

"Tại sao phải thế nhỉ? Anh trai"

"Đúng vậy, việc đó anh cả tự lo được nên hãy thư giãn đi"

"Nghe ổn đấy" Sau lời nói của họ thì cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, những người khác có việc phải đi qua nơi đó thì chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thương của Sanju vang trong căn phòng.

Nó ước rằng có người đến cứu nó khỏi nơi này...

"Các ngươi đến muộn quá đấy"

"Này nha, tụi này còn đến sớm đấy, rốt cuộc là có chuyện quái gì mà phải gọi bọn ta đến đây vậy?"

"Quan sát đi" Leonard lên tiếng phá tan bầu không khí ồn ào đó, những tiếng cãi vã nhau giờ đã không còn mà thay vào đó chính là không khí yên ắng đến kì lạ. Đúng là kẻ cầm quyền quyền lực, dù chưa hành động gì đã có thể dẹp yên sự khó chịu giữa các anh em trong nhà.

Nó chậm rãi bước đến gần chỗ của gã, cái chân của nó lê bước trên sàn nhà như thể vừa bị kẻ nào đó động đến. Leonard dù có chú ý nhưng cũng chẳng nói gì mà để yên như vậy. Nó cúi người che đi vết bầm trên má và những vết cắn đến chảy máu đằng sau cổ.

Thời gian dần trôi đến khi mà Ateach tấn công vào phía bờ biển của Umayin...

"Chúng ta không thể để bọn chúng rơi vào tay Ateach được, bọn chúng mà chiếm được Umayin thì chúng ta coi như hết đường"

Jiro, tam hoàng tử lên tiếng nói. Gã thừa hiểu rằng một khi Umayin bị Ateach chiếm đóng thì hàng hoá mà gã đưa đi sẽ bị chặn hết, như vậy gã sẽ không thu được chút lợi nhuận nào, ngược lại còn bị mất cả chì lẫn chài.

"Em đồng ý với Jiro, chúng ta cần làm gì đó thưa đại hoàng tử" Haruno lên tiếng, trong số thùng hàng mà Jiro gửi đi thì cũng có một phần trong đó là hàng hoá mà cô đã cho thêm vào.

Nếu giờ giao thương bị chặn do chiến tranh thì số hàng hoá đó chắc chắn sẽ bị hoàn trả về. Số tiền mà thương nhân đặt cọc cho cô để lấy hàng chắc chắn sẽ mất, không những vậy còn phải trả thêm tiền cho họ. Mà đại hoàng tử chỉ cho cô số tiền như vậy, thì cô đào đâu ra tiền để trả thêm cơ chứ. Như vậy người thiệt vẫn chỉ là người cầm quân như cô mà thôi...

"Em cũng nghĩ như vậy thưa đại hoàng tử, nếu chỉ chờ mỗi tin tức của Miyu thì chúng ta sẽ chậm chễ mất thời gian chiếm được Umayin"

Goro, ngũ hoàng tử lên tiếng. Dù không có mặt hàng nào được chuyển đến Umayin nhưng gã muốn được cai quản nó, tránh xa chốn hậu cung của đại hoàng tử này.

Gã đã quá chán việc ngày ngày lặp đi lặp lại việc đấu khẩu với nhau trong phòng quan sát rồi. Và thứ gã muốn hiện tại chính là có sự đổi mới gì đó. Một chút thôi cũng đủ rồi, chứ gã đã chán ngấy việc như thế rồi!!

Gã chẳng nói gì, chỉ chăm chú vào tấm bản đồ được phóng to đến nơi đang diễn ra chiến tranh. Biết rằng không thể lay động được đại hoàng tử, bọn họ chỉ còn cách thông qua nó để nói lí do.

"Thưa... Thưa đại hoàng tử... Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta hỗ trợ cho liên minh lục đại dương để bảo vệ Umayin thì mọi thứ sẽ khả quan hơn... một chút đấy ạ"

Sau khi nghe lời nói của nó, ai nấy đều đen mặt. Bảo nó nói hộ lí do rồi để đại hoàng tử giải quyết, ai ngờ nó đưa ra hướng giải quyết luôn, đã vậy hướng giải quyết này lại còn không thể chấp nhận được ấy chứ.

"Vậy thì làm như thế đi, ngươi sẽ đề cử ai cho nhiệm vụ này?"

"Với tôi thì tôi sẽ đề cử ngài Jiro và ngài Haruko thưa đại hoàng tử"

"Được rồi, mau đi chuẩn bị đi" Gã nói xong cũng rời đi để lại mọi người ở lại với sự khó hiểu. Nó hiểu ý liền cúi người chạy theo hắn.

Goro dù hơi tức giận khi thằng nhóc đó không nói tên của mình nhưng cũng chỉ biết giữ trong lòng không nói ra. Khi nào gặp riêng thì gã sẽ hỏi tội nó sau. Goro nhìn cả hai rời đi cũng cúi đầu rời khỏi đó.

"Vâng" Cả hai hớn hở chạy đi tập hợp binh sĩ chuẩn bị chạy tới Umayin bảo vệ thùng hàng chứa hàng trăm đồng vàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro