Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dễ gì hoàn thành xong công việc hôm nay, Hoàng Hồng Hiên và Khâu Vũ Thần đều rất mệt, hai người nằm trên giường lướt điện thoại tương tác với fan một lúc thì đi ngủ. Chỉ là hai người không nghĩ rằng, bọn họ vậy mà lại cùng tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

_______________________________________

Chương 1: Ngày đầu tiên

Hoàng Hồng Hiên nhẹ nhàng mở mắt, duỗi hai tay, đột nhiên chạm phải một vật gì đó bên cạnh, rất mềm mại, giống như có người nào đó vậy.

Nếu nhớ không lầm thì hôm qua cậu ở nhà một mình mà ta? Vậy người bên cậu là ai?

Đại não của Hoàng Hồng Hiên vừa mới tỉnh dậy có chút chập mạch, đầu óc chưa được tỉnh táo đã phải khó khăn vận hành một lúc, sau đó ngồi bật dậy.

"... Anh?"

Khâu Vũ Thần ở bên cạnh đang ngủ say sưa, nửa mặt đang vùi vào gối, tóc mái hơi dài che khuất đi đôi mắt. Hoàng Hồng Hiên phát ra tiếng động rất to, nhưng anh dường như vẫn không bị ảnh hưởng một chút gì, ngược lại còn kéo chăn lên đắp, càng ngủ ngon hơn.

Hoàng Hồng Hiên xác nhận bản thân không đánh thức anh trai, lúc này mới nhìn xung quanh 4 bức tường, thật sự rất kỳ lạ. Đây không phải là phòng của cậu, cũng không phải là phòng của Khâu Vũ Thần, vậy đây là đâu? Tại sao cậu và Khâu Vũ Thần hai người lại ở đây? Có khi nào nửa đêm trộm đột nhập vào nhà bắt cóc hai người rồi nhốt vào đây không? Hoàng Hồng Hiên nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, dép của cậu và Khâu Vũ Thần được xếp rất ngay ngắn, nhìn có vẻ không có chút ác ý gì.

Hoàng Hồng Hiên đi dép vào, đi vài bước nhìn qua các cửa sổ, giường đệm, cơ hồ rất khó nhìn thấy được kiểu phòng ốc sắp xếp như vậy. Có ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng nhưng không đáng kể, ít nhất là không đánh thức Khâu Vũ Thần đang ngủ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là không thể nhìn rõ được có gì ở ngoài cửa sổ, chỉ nghe giọng nói xì xầm truyền vào phòng. Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cái gì cũng có, trông như một phòng khách sạn cao cấp.

Ngoài ra, điện thoại cũng không có tín hiệu, cửa phòng cũng không thể mở, không chủ đích tỏa ra sự thú vị.

"Hồng Hiên? Sao em lại ở đây?"

Qua một lúc lâu, đợi Hoàng Hồng Hiên tắm rửa xong Khâu Vũ Thần mới tỉnh dậy.

"Đây là đâu?"

"Không biết, lúc tỉnh lại đã ở đây rồi, em vừa xem qua, cửa không mở được, nhưng trong tủ lạnh có một chút đồ ăn, hôm nay không đến nỗi chết đói. Anh, anh đi tắm đi. Tắm xong chúng ta lại nghĩ cách ra ngoài."

Suy nghĩ của Khâu Vũ Thần mơ hồ, có chút khó tin đẩy cửa phòng, phát hiện đúng là cánh cửa bị hỏng không cách nào để mở. Lúc này mới quay người vào phòng tắm.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"Ăn sáng ạ!" Hoàng Hồng Hiên lấy sữa trong tủ lạnh đổ ra một ly, đồng thời đưa cho Khâu Vũ Thần một miếng bánh mì.

Khâu Vũ Thần rất tự nhiên nhận lấy, có chút nghi hoặc cắn một miếng bánh: "Em chắc chắn mấy thứ này ăn được hả?"

Hoàng Hồng Hiên lắc đầu: "Em không chắc lắm, nhưng ở đây ngoài việc điện thoại không có internet, cửa cũng không thể mở. Nhìn qua thì chẳng còn gì làm hại chúng ta nữa, có lẽ sẽ không có độc đâu."

"Cũng đúng, vậy giờ chúng ta ra ngoài thế nào đây?"

"Hoan nghênh hai bạn đến với căn phòng tình yêu, hai bạn cần phải tiến hành lựa chọn nhiệm vụ dựa theo yêu cầu trên màn hình TV, hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được nhận một số vật phẩm cần thiết thường ngày bao gồm cả đồ ăn. Xin hai người chơi lưu ý rằng nếu nhiệm vụ thất bại hoặc từ chối nhiệm vụ sẽ nhận hình phạt nghiêm trọng. Chúc hai người có thời gian chơi game vui vẻ~"

TV đột nhiên sáng lên, khiến hai người đang ngồi trên sofa giật mình, cổ tay bên trái bỗng lóe sáng, tiếp sau để lại một kí tự màu đen. Khâu Vũ Thần cau mày, cúi đầu nhìn một cái, thấy chữ "B" được viết ở cổ tay, dùng tay chà qua 2 lần nhưng không có dấu hiệu biến mất, trông rất giống một cái hình xăm.

"Nhiệm vụ ngày đầu tiên đã phát hành, mời hai người chơi trong vòng 5 phút đưa ra lựa chọn:

- Tùy chọn 1: A rạch một đường nhỏ trên ngón tay B lấy máu ít nhất 1/2 ống nghiệm.

- Tùy chọn 2: Chỉ dùng cần dùng tay A giúp B đạt cao trào."

Các từ trên màn hình TV lần lượt xuất hiện, trên bàn cũng xuất hiện một khay đựng đồ, bên trong có một ống nghiệm nhỏ dài bằng ngón trỏ, một con dao gọt hoa quả và một cục bông gòn.

Văn tự của tùy chọn 2 khiến cả hai người sững sờ. Hoàng Hồng Hiên gần như lập tức nhớ lại ngày quay cảnh NC của 《 Ẩn số về chúng ta》, làn da ấm nóng cùng hơi thở ẩm ướt ấy, không cần bất kỳ động tác nào cũng khiến người ta nhớ lại cảm giác nóng ran ở bụng dưới.

Khâu Vũ Thần há hốc miệng. Liệu lựa chọn này có hơi.... quá đáng không? Dù hiện tại hai người là couple trên màn ảnh nhưng suy cho cùng mối quan hệ này cũng chẳng tiến thêm một bước nào nữa. Nói thế nào cũng không thể chọn lựa chọn hai được nhỉ? Vả lại, ống nghiệm này cũng không dài lắm, mất một chút máu chắc cũng chẳng sao.

"Một đi."

Hoàng Hồng Hiên nghe Khâu Vũ Thần nói vậy. Thật tình liên quan đến mấy lựa chọn này, Hoàng Hồng Hiên vốn không có quyền lựa chọn. Cậu không muốn anh trai ghét mình, người mà cậu từng yêu, dù chỉ là một giây cậu cũng rất trân trọng. Cậu không hy vọng đối phương sẽ khó chịu, càng không hy vọng đối phương sẽ bị thương, cậu chỉ có thể đem những tùy chọn này cho Khâu Vũ Thần lựa chọn, để anh tự quyết định.

"Được." Hoàng Hồng Hiên thở dài, cầm con dao nhỏ lên nhìn qua một cái. Khâu Vũ Thần thuận theo ngồi xuống, đưa ngón tay ra cho cậu.

"Anh, sẽ đau lắm, anh nhịn một chút nhé." Hoàng Hồng Hiên nhìn đi nhìn lại giữa mũi dao và ngón tay của Khâu Vũ Thần, tay gần như không thể cử động, đó là người anh trai thương yêu của cậu, sao cậu có thể nhẫn tâm ra tay chứ?

Khâu Vũ Thần xoa đùi trấn an cậu: "Không sao đâu, chỉ là giọt máu nhỏ thôi mà, sẽ đau một chút giống như lấy máu trên đầu ngón tay khi đi bệnh viện khám sức khỏe thôi, không sao đâu."

Hoàng Hồng Hiên hít một hơi thật sâu, "Ừm" một tiếng, cẩn thận xoa đầu ngón tay của anh, cảm nhận sự run rẩy vô thức từ đối phương, gần như cảm thấy trái tim mình cũng run rẩy theo.

Huyết dịch đỏ tươi dọc theo thành trong chảy vào ống nghiệm, từng giọt từng giọt, từng chút từng chút tích tụ, cuối cùng cũng đạt được nửa ống.

Hoàng Hồng Hiên không nói gì, dùng bông gòn giữ chặt miệng vết thương nhỏ xíu, dùng lực ấn chặt không buông. Nhìn thấy vết máu đỏ ngầu thấm dưới lớp bông gòn, tim cậu đập mạnh. Nếu như chỉ là lấy máu ở bệnh viện cậu cũng không đau lòng đến vậy, nhưng vấn đề vết thương này là do chính tay cậu gây ra, vết máu lan rộng, khiến tiếng nhịp tim cậu khuếch đại lên mấy phần, va chạm lồng ngực cậu đến đau nhức.

"Được rồi, không còn chảy máu nữa, đừng lo lắng." Khâu Vũ Thần đưa tay lên niết chặt đôi vai căng thẳng của Hoàng Hồng Hiên, cố gắng giúp cậu thả lỏng một chút.

"Ừm."

"Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong thử thách ngày đầu tiên, đề nghị hai bạn hãy nói ra thứ mình muốn với căn phòng trước bữa trưa và bữa tối, "Tình yêu" sẽ giao hàng trong thời gian sớm nhất."

"Anh, anh nói xem, mấy cái quy định đặt ra của nhiệm vụ này có khi nào có điều kiện gì không? có khi nào độ khó về sau sẽ từ từ nâng lên không? có khi nào..." Hoàng Hồng Hiên chưa nói xong, Khâu Vũ Thần đã nghe được lời phía sau cậu muốn nói.

Có khi nào hôm nay chỉ lấy một chút máu, ngày mai lại quá đáng hơn không?

Nếu có nhiệm vụ khiến đối phương tổn thương, bọn họ dù sao cũng nên xem xét lựa chọn 2, ít ra cũng không nguy hiểm tính mạng.

Hai người không bàn mà cùng nghĩ.

Anh là báu vật của đời em, em không muốn anh bị thương.

_continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro