Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 🚗🔞 bạn đã được cảnh báo, chịu được thì tiếp tục.








Chương 4: Ngày thứ 4

Từ sau ngày hôm qua, mối quan hệ của hai người dường như trở nên có chút mơ hồ. Khâu Vũ Thần đang ngủ rất say nên không biết bản thân đã lăn vào vòng tay của đối phương từ lúc nào.

Tư thế quen thuộc, hơi thở quen thuộc… như trong quá trình quay “Ẩn Số”, bọn họ đối xử với nhau hoàn toàn chân thành, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở phả vào xương quai xanh của Hoàng Hồng Hiên có chút ngứa ngáy, trong lòng cậu cũng vậy. khiến cậu nhịn không được đưa tay vòng lấy hõm eo đối phương, đem người ôm chặt hơn. 

Cậu từng yêu Khâu Vũ Thần, lúc phỏng vấn cậu đã thừa nhận.

Vậy giờ… còn yêu không? Hoàng Hồng Hiên hít một hơi thật sâu bầu không khí mang theo hơi thở thân thuộc của đối phương. Tình yêu nồng đậm bộc phát ra trong quá trình quay phim từ từ từng chút một thể hiện điều đó, trong tim cậu đã viết ra một tình yêu như thế.

Có lẽ cậu nên thừa nhận rằng bản thân cậu vẫn còn vài suy nghĩ xấu xa với anh trai, giống như ngày hôm qua chẳng hạn…

“Anh, anh tỉnh rồi sao?” Hoàng Hồng Hiên không nhịn được định hôn lên tóc anh nhưng lại cảm nhận được cử động của người trong lòng, nhịp tim ngừng lại nửa nhịp rồi bắt đầu đập mạnh, trong lòng có cảm giác không giải phóng được cảm xúc.

“Ừm…” Khâu Vũ Thần nửa tỉnh nửa mê trả lời lại, xoa xoa ngực, lẩm bẩm với chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy: “Không vội, còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.”

Hoàng Hồng Hiên cong môi, nhắm mắt lại.

Nếu anh trai đã nói như vậy rồi, vậy thì cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc vậy.

Hơn nửa, với không gian dịu nhẹ như thế quả nhiên là dễ ngủ hơn rất nhiều.

“- Tùy chọn 1: A lấy 6 ống nghiệm máu của B, đồng thời để lại trên người B một vết thương sâu ít nhất 1 cm.

- Tùy chọn 2: A dùng ngón tay giúp B đạt cao trào..”

Quả nhiên, vấn đề mà hai người né tránh sẽ lại tiếp tục xuất hiện, trốn không được mà.

Rất rõ ràng, tùy chọn 2 sẽ càng ngày càng quá đáng, nhưng bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác, bọn họ làm sao có thể đem tính mạng ra để đùa giỡn? Vả lại, những thứ đã bắt đầu rồi sẽ không dừng được nữa.

Cho dù là về tình cảm hay thể xác…

“Anh, anh bằng lòng không?”

Hay là nói, anh có tin tưởng em không?

Hoàng Hồng Hiên chưa nói xong mà chỉ nhìn vào anh, cậu tin Khâu Vũ Thần sẽ hiểu điều cậu muốn nói.

“Anh tin.”

Một câu này thôi, đã đủ rồi.

Chỉ một câu này thôi, hai người biết bản thân đều yêu đối phương rồi.

Cảm giác bị thâm nhập không quá thoải mái, không có bôi trơn, huyệt thịt khô khan còn phải bài tiết vật ngoài. Vì để anh thả lỏng một chút, Hoàng Hồng Hiên nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường êm ái, hôn lên chóp mũi không đem chút dục vọng, nơi mà nốt ruồi từng tồn tại, nốt ruồi trên chóp mũi ấy sau cùng giữ lại trong lúc quay phim thuộc về Ngụy Khiêm, và nó cũng thuộc về… câu chuyện của họ.

Những nụ hôn rơi dày đặc trên má, nhẹ nhàng hôn chóc vào môi nhau, hôn nhẹ nhàng đến mức Khâu Vũ Thần mềm lòng, không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ áo cậu hôn lên môi thật mạnh, rồi cười thầm tách ra.

Hoàng Hồng Hiên nhận được sự cho phép, đuổi theo hôn anh, ngón tay không ngừng xoay tròn ấn vào thành ruột một cách nhịp nhàng, dần dần bên trong không còn khô khốc như lúc đầu, cũng không chống cự sự xâm nhập của ngón tay. 

Ngón tay lướt qua chạm phải một điểm, eo Khâu Vũ Thần đột ngột nảy lên rồi từ từ hạ xuống chiếc giường êm ái.

Hoàng Hồng Hiên phát hiện sự khác thường của anh, ấn vào thăm dò, không nặng không nhẹ ấn vào cũng không đạt được khoái cảm mà anh mong muốn, Khâu Vũ Thần vô thức đưa tay xuống dưới đã bị Hoàng Hồng Hiên bắt lại.

“Anh, không được.” Hoàng Hồng Hiên nắm lấy tay anh, dùng một tay chế trụ tay anh lên đỉnh đầu, ghé sát vào tai anh nói khẽ, âm thanh mềm nhẹ của Hoàng Hồng Hiên vậy mà bị Khâu Vũ Thần nghe ra có chút ương ngạnh, bá đạo. 

Khâu Vũ Thần bị khoái cảm mơ hồ làm cho chịu không nổi, không nhịn được động eo, cố gắng để ngón tay chạm vào điểm đó, đồng thời còn có dành thời gian nghĩ trong đầu khen ngợi em trai nhà mình, may sao đã kiểm soát được hành động của bản thân, nếu không mọi nỗ lực trước đó đều bị lãng phí.

Hoàng Hồng Hiên quan sát thấy động tác lắc eo của Khâu Vũ Thần , hơi thở nặng nề hơn, tay ngày càng dùng lực, gần như ra sức ấn mạnh vào điểm gồ bên trong.

Chết tiệt, anh trai không biết mấy động tác này thật sự câu nhân đến mức nào sao?

Cơ bắp toàn thân của Khâu Vũ Thần đột nhiên căng cứng vì bị kích thích, vô thức khép hai chân lại, nhưng giây tiếp theo lại bị ép mở ra.

"Anh, đừng tránh, là chỗ này, rất thoải mái đó.” Hoàng Hồng Hiên cắn nhẹ môi dưới, từ cổ họng phát ra vài âm thanh, cố gắng nén hơi thở nặng nề cùng tiếng thở dốc dường như không nghe thấy xuống bụng, đồng thời dùng ngón tay liên tục cọ xát vào điểm thoải mái của anh.

Thành trong trở nên ẩm ướt và trơn trượt, liên tục hôn lấy ngón tay, ra vào càng trở nên dễ dàng. Dương vật cương cứng không được an ủi rỉ ra một chút tinh dịch. Đến khi điểm gồ trong thành ruột đã lâu không được chăm sóc bị ngón tay ấn xuống, khoái cảm cao trào như thủy triều dâng lên đến tận xương cụt, đầu dương vật ngắt quãng bắn ra tinh dịch làm ướt ga giường cùng với gấu áo của Hoàng Hồng Hiên.

Khâu Vũ Thần đưa tay lau đi khóe mắt đỏ ướt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy sơ mi bị bẩn của Hoàng Hồng Hiên cùng túp lều nhỏ dưới quần, có chút nóng mặt.

"Cởi ra đi, một lúc nữa giặt, bẩn rồi.” Khâu Vũ Thần vừa nói, vừa đưa tay gỡ cúc quần của cậu ra, đút tay vào cạp quần: “Anh giúp em.” 

Hoàng Hồng Hiên hơi sửng lại, mặt đỏ bừng: “Không cần đâu anh.” 

Khâu Vũ Thần trêu chọc, nhẹ nhàng bóp lấy dương vật cương cứng trong tay: “Thật sự không cần sao? Khẩu giao đã làm qua rồi còn ngại cái gì?” 

Khâu Vũ Thần quỳ xuống giường, ghé sát dái tai nóng bừng của Hoàng Hồng Hiên nói: “Hay là… em cứ muốn để như thế này đi giặt quần áo à?” 

"Ngồi xuống, để anh giúp em.” 

Kết quả, hôm đó Hoàng Hồng Hiên cởi trần cả ngày.



Bởi vì anh nhìn rõ trái tim mình nên mới sẵn sàng yêu em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro