Lộ rõ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Từ chap này sẽ là chap khách quan nhé! Kể chuyện từ xa nhé! Không còn theo tâm lý của Alice nhé!__________

=============================================================

- " Cô dậy rồi sao?" - Ken lại gần Alice đang bị trói hỏi và cười.

-" Tránh xa ta ra, ngươi.... muốn gì?"- Alice vùng mình mà không được, không gian ở đây hạn chế sức lực của con người.

-" Chào mừng cô đến với thế giới của tôi, Alice." - Ken cười lớn

-"  Kinh tởm, ngươi là thứ kinh tởm nhất ta từng thấy."- Alice cười khinh

- " Cô nghĩ bộ tộc EF P các cô thì tốt lắm à! Tôi khinh, tốt ghét các người. Nếu không phải vì các người thì người con gái ấy đâu có biến mất. Nếu không phải vì các người, người con gái ấy sẽ sống bên tôi trọn đời. Cũng chỉ vì các người mà cô ấy đã hoàn toàn biến mất." - Ken hét lên làm Alice thấy sợ.

" Hắn coi bộ rất đau khổ, có lẽ cô gái ấy rất quan trọng với hắn."

-" Anh nên bình tĩnh, chắc gì cô ấy đã chết mà anh thù họ chứ?"

-" Cô thì hiểu gì? Chính họ đã dắt cô bé đó đi. Suốt hơn mấy trăm năm, có mỗi cô bé ấy là người chịu ở gần làm bạn với tôi. Họ đã giết cô ấy."- Anh ta gào lớn

-" Nếu anh buồn, tôi cũng có thể làm bạn với anh mà."

-" Cô nghĩ cô đủ tư cách à! Cô là quân cờ quan trọng để trả thù bọn chúng, cô cứ từ từ tận hưởng nhá! "- Hắn đứng dậy quay đi.

Alice có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi cái dây này, nó quá chặt.

''Alex"

Khi mọi thứ đều chìm xuống tuyệt vọng, bất lực, đó là cách cuối cùng để an ủi cô. Nơi đây thật lạnh lẽo và cô đơn.

" Rầm"

- " Alice! "- Alex phá cửa chạy vào

-" Alex, Alex, Alex."- Alice bật khóc. 

Alex tháo dây ra, Alice ôm chầm lấy cậu.

- " Tôi ở đây rồi, cậu đừng khóc nữa. Tôi sẽ đưa cậu về, chúng ta về nhà nào! "

-" Làm gì mà dễ dàng như vậy, Alex."- Ken cũng bị thương đôi phần bước vào phòng.

-"Ngươi thua rồi, Ken." 

-" Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Có thể ta từng thua ngươi hằng trăm năm trước nhưng giờ thì không. Không bao giờ, hãy trả Elena lại cho ta." - Hắn gào thét như con thú mất kiểm soát.

-" Cô ta không còn nhớ ngươi đâu, ngươi cũng nên quên đi là hơn."

Alex vẫn giữ lấy bàn tay của Alice thật chặt, Alice cảm thấy rất an toàn và mong có thể giải quyết sớm chuyện này để quay về.

- " Ngài Ken, ngài hãy họ đi, chủ nhân có lệnh."- một tên thuộc hạ lại nói

-" Không thể nào, chúng ta đang có chúng kia mà. Chỉ một chút nữa." - Ken vẫn kiên quyết

-" Xin ngài tuân lệnh nếu không chủ nhân sẽ tức giận."

-" Được ta tạm tha cho hai ngươi, nhưng sẽ không có lần sau đâu"

Hắn biến mất cùng thuộc hạ của mình.

Alex tạo kết giới đưa Alice về lại trường. 

-" Sao rồi? Cậu thấy ổn không?" - Alex tỏ ra lo lắng

-" Hức, hức, làm sao... ổn được chứ?" 

Alex ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Alice.

-" Tôi đã ở đây rồi."

-" Cảm... ơn, Alex. Cảm ơn vì đã đến. Cảm... ơn."

Alice tự dưng mềm nhũn ra, Alice đã mất toàn bộ sức lực và ngất lịm đi.

-" Alice, Alice. Cậu sao vậy?"- Alex vừa lay người Alice vừa gọi.

-" Cháu yên tâm, con bé chỉ là không đủ sức nên mất không thích ứng với không gian vừa nãy thôi."- Một người phụ nữ lên tiếng.

-" Bà là...."

Người phụ nữ ấy không ai khác là mẹ của Alice.

-" Ta là mẹ của Alice, ta cũng là EF. Chính ngài Mali đã giao nhiệm cho ta và chồng ta nhận nuôi dưỡng Alice cho đến khi cậu tìm thấy con bé."

-" Cô ấy biết gì chưa?"

-" Con bé chưa biết gì đâu, con bé cũng chỉ nghĩ chúng ta chỉ là người bình thường."

-" Có nên nói không?"

-" Cần nhiều thời gian đấy. Con bé không thể chấp nhận ngay được."

-" Tạm thời vậy đã."

Tại nhà Alice

-" Dậy rồi hả con?"- Mẹ Alice ngồi cạnh giường

Alice dụi mắt thấy mình đã về phòng mình.

-" Mẹ."

-" À, Minh Nhật đưa con về đấy. Nghe nói....."

Alice lật tung chăn và xuống giường.

-" Linh, con đi đâu vậy?"

-" Minh Nhật đang bị thương không ai... chăm sóc, vậy nên...."- Alice lúng túng

-" Con đi đi, kêu nó tối qua nhà mình ăn cơm nhé!"

-" Vâng, con đi đây mẹ ạ!!"

Mẹ Alice nhìn con đã chạy đi xa rồi mới thấy chồng đi lại.

-" Em à! Con bé lớn rồi nhỉ? Cuối cùng con bé cũng phải đối mặt với nhiệm vụ của bản thân. Cuối cùng gia tộc EF P của chúng ta rồi cũng sẽ được bình an trở lại."

-" Vâng, nhưng em còn lo lắm!"

-" Em lo gì?"

-" Anh à! Anh còn nhớ Ngài Mali nói gì không? Ngài ấy bảo hai đứa được sinh ra nhưng duyên phận của hai đứa phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Ngài ấy muốn nếu có thể chúng ta nên giúp hai đứa tìm được hạnh phúc."

-" Anh biết mà. Điều quan trọng bây giờ là tên Ken đó. Nếu hắn biết Alice chính là Bella năm đó, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?"

-" Phải rồi, chúng ta phải bảo vệ con bé bằng mọi giá, bảo vệ năng lực đang ngủ sâu trong con bé."

-" Phải, không thể để năng lực ấy thức dậy được."

======================================================================

" Thức dậy đi, thức dậy đi. Cùng ta thống trị thế giới nào. Nàng công chúa nhỏ của ta, con phải thuộc về ta. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro