Tôi đã nhầm về cậu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Alex, ngay từ đầu cậu biết, tại sao cậu lại im lặng không nói với tôi hả??"

-" Tôi xin lỗi, Alice."

Alex đưa Alice về nhà.

-" Cậu có ổn không?"- Alex hỏi với chút lo lắng 

-" À, ừ. Cậu về đi."

-" Mai tôi qua đón cậu nhé!"

-" Ừ, cũng được, cậu về cẩn thận."

Alice vào nhà, mẹ đã về nhà và thấy có tiếng động gọi vọng lên.

-" Linh , con về rồi à! Tắm rửa rồi ăn cơm nhé! Hôm nay ba mẹ có mua chút bánh ngọt ở tiệm mà con thích này!!"

-" À, dạ, con cảm ơn nhưng hôm nay ba mẹ với em cứ ăn đi, hôm nay con có chút việc làm chắc không kịp giờ cơm đâu."- Linh cố nở nụ cười thật tươi.

-" Có được không? Hay để mẹ mang đồ ăn lên cho nha!"

-" Dạ khỏi ạ! Chừng nào xong rồi con xuống ăn cũng được mà."

-" Ừ, vậy cũng được nhưng có chắc là không sao không?"

-"Dạ??"

-" Nhìn con không hề ổn tí nào hết."

-"Dạ, chắc tại con mệt quá ấy mà. Không sao đâu."

-" Ừ, vậy mẹ tin con đấy, nhưng hãy nói với mẹ nếu con gặp chuyện gì nhé! Chúng ta là người thân mà. Đừng giấu mẹ gì cả con gái ạ! Mẹ sẽ buồn lắm đấy!"

-" Vâng."

Linh đóng cửa và im lặng ở trong đó


- "Cậu vừa nói gì vậy, Khả Cảnh?"

Linh đang đứng đó, tự lúc nào cả Minh Nhật và Khả Cảnh đều ngạc nhiên.

- "Linh, cậu.... nghe rồi sao?"- Khả Cảnh nhìn Linh đầy bối rối

Linh quay người bỏ chạy, Minh Nhật thấy vậy chạy theo bỏ lại Khả Cảnh ở đấy. Cậu cũng bất giác mà chạy theo, cậu cảm thấy có lỗi? Không trong đầu cậu lại là những cảm xúc khác

- "Linh, cậu đừng chạy nữa. Bình tĩnh nghe tôi nói này- Minh Nhật cứ vừa chạy vừa kêu.

Chạy một lúc được  một đoạn khá xa, Linh đột ngột dừng lại. Minh Nhật tiến tới, 

- "Linh à!! Cậu...có ổn không? Thật ra..."

- "Cậu nghĩ tôi ổn sao? Tại sao... tại sao cơ chứ???"

Minh Nhật nhìn Linh thật lâu, cứ lặng lẽ nhìn người con gái đang đứng khóc đó.. Cậu thấy mình cũng như đang gào thét trong tim. Dù gì tuy là hai phần thể nhưng cả cậu và người con gái ấy đều được sinh ra từ một trái tim.. Làm sao cậu có thể không cảm nhận thấy khi cô ấy biết mình bị lừa.

Cứ thế 5', 10' đến 1 tiếng sau... không ai nói một câu gì.

Linh đã quay trở về nhà, sau lúc nãy, cô hoàn toàn không còn tí sức lực nào. Sao mọi chuyện cứ liên tiếp đổ lên đầu cô. Cuộc sống cô hằng mong ước nay đã hoàn toàn tan vỡ .

Cô thích Khả Cảnh là thế vậy mà đến cuối lại bị đem ra làm trò đùa, ông trời cứ lần này đến lần khác đùa giỡn không giới hạn với cô.

-" Linh! Con có bưu kiện này.."- Bố gọi vọng lên.

-" Vâng, con xuống ngay.."

"GIẤY TRÚNG TUYỂN"

............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro