Chương 4 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

God, give us the reason youth is wasted on the young,

It's hunting season and these lambs are on the run,

Searching for meaning,

But are we all lost stars trying to light up the dark?

Khâu Vũ Thần hẹn Hoàng Hồng Hiên ra ngoài vào buổi tối, chọn đại một ga tàu điện ngầm để gặp nhau. Hoàng Hồng Hiên không biết anh muốn làm gì, tùy tiện mặc một bộ đồ thể thao màu đen rồi ra ngoài. Hai người lên tàu điện ngầm, đi qua vài trạm, Khâu Vũ Thần cũng không hề có ý xuống xe. Hoàng Hồng Hiên đã hỏi trên Line nhiều lần mà không nhận được câu trả lời, vì vậy khi gặp mặt lại hỏi tiếp: "Chúng ta đi đâu vậy."

Khâu Vũ Thần nói: "Đi dạo với anh một chút."

"Anh, anh ăn cơm chưa?" Hoàng Hồng Hiên đi theo anh hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Không biết. Em cứ đi dạo với anh trước đã." Khâu Vũ Thần nói.

Khâu Vũ Thần không phải là người hẹn với bạn bè mà không lên bất kỳ kế hoạch nào. Lúc này anh lại cùng Hoàng Hồng Hiên một trước một sau đi bộ trên đường phố Tín Nghĩa Đài Bắc, xuyên qua đám đông người đi bộ. Khu tâm tâm Đài Bắc rộng lớn đến mức không biết đi đâu sẽ cảm thấy choáng ngợp. Quán bar, nhà hàng, quán ăn đêm, hai người lướt qua những kiến trúc ô vuông kỳ quái. Khâu Vũ Thần dừng lại trước một tiệm kem, cầm thực đơn trên kệ lên nhìn mấy cái, rồi lại sải bước rời đi. Hoàng Hồng Hiên nghiêng đầu, cau mày đi theo phía sau anh.

Ven đường có một sạp bán đồ uống tự pha, rót trà sữa vào trong những chiếc cốc nhựa, như thể đang giả vờ là soda có màu. Hoàng Hồng Hiên đi phía sau anh, lén mua hai ly, đuổi theo đưa cho Khâu Vũ Thần một ly. Khâu Vũ Thần dừng bước, quay lại nhìn cậu. Hoàng Hồng Hiên nhìn thấy khóe môi Khâu Vũ Thần cong lên dưới vành nón, nhưng cũng không còn phản ứng nào khác.

Im lặng một hồi, Hoàng Hồng Hiên cũng không hỏi anh đi đâu nữa. Người anh trai hơi thấp hơn cậu hôm nay không đeo kính, cơ thể cũng không biết thay đổi từ khi nào, trở nên cao thẳng hơn trước kia rất nhiều, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như khi cả hai còn trẻ nữa.

Trên phim trường, Hoàng Hồng Hiên thích ngắm Ngụy Khiêm mặc áo sơ mi, đeo thắt lưng, mặc quần tây nhất. Tuy rằng thường bị người xem chọc là giống cán bộ, nhưng Hoàng Hồng Hiên thích dáng vẻ đó của Ngụy Khiêm nhất, anh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt cậu, giống như một cái cây nhỏ khỏe mạnh kiên cường mọc lên từ mặt đất. Người trước mặt này, là Ngụy Khiêm, nhưng cũng không phải Ngụy Khiêm.

"Anh, chúng ta không đeo khẩu trang sao?" Hoàng Hồng Hiên lại thử chuyển đề ta. "Dù nói thế nào thì, bây giờ chúng ta cũng nổi tiếng rồi."

"Câm miệng đi." Khâu Vũ Thần nói: "Hôm nay anh gọi em ra để đi dạo với anh, đừng nói nhảm nhiều như vậy." Đi tới đi lui có chút mệt, Khâu Vũ Thần dừng lại cạnh lan can, một chân giẫm lên bệ, một chân đạp lên lan can, tùy tiện uống một ngụm nước. Tay anh cầm cốc nước, ngón tay khớp xương rõ ràng cùng với những mạch máu xanh lam quấn quanh, trông như một nhánh cây.

"Anh, anh không vui sao?" Hoàng Hồng Hiên lại hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Hoàng Hồng Hiên, trước đây em gần như chưa bao giờ gọi anh là anh cả." Anh gằn giọng, giọng điệu chất vấn nghiêm khắc như một người anh trai.

Hoàng Hồng Hiên sửng sốt. Trước kia chỉ những lúc khó khăn, cậu mới gọi Khâu Vũ Thần là "anh". Có nhiều lúc cậu bỏ qua sự chênh lệch bảy tuổi mà gọi anh là "Khâu Dực Tranh", sau đó đổi tên thì biến thành "Vũ Thần". Chỉ khi có máy quay, cậu mới không được tự nhiên lắm mà gọi anh một tiếng "anh".

Cậu rất muốn hỏi, mấy tháng qua Khâu Vũ Thần luôn gọi cậu là "em trai" và "Tiểu Viễn", chẳng lẽ là đúng sao? "Cậu nhóc đẹp trai" và "Hoàng Hồng Hiên" đi đâu mất rồi?

Khâu Vũ Thần lắc lắc cái ly trong tay, Hoàng Hồng Hiên bỗng giật lấy. Khâu Vũ Thần học hút thuốc vì Ngụy Khiêm, nhưng có một cảnh không hút thuốc, cậu thấy Khâu Vũ Thần ngồi trên chiếc giường nhỏ của Tiểu Viễn, trong tay là điếu thuốc vừa mới châm, khói thuốc lượn lờ. Khi đó cũng giống bây giờ, cậu bước lên giật lấy điếu thuốc kia, mở cửa sổ ném ra ngoài. Ngụy Khiêm nhìn cậu qua cặp mắt kính, đuôi mày hơi nhướng lên.

Khâu Vũ Thần hơi tức giận nhìn Hoàng Hồng Hiên, giật lại ly nước, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Ngụy Chi Viễn dường như đã trở thành một chứng bệnh thỉnh thoảng lại tái phát trên người Hoàng Hồng Hiên, Khâu Vũ Thần nghĩ. Khi Hoàng Hồng Hiên nói: "Anh, em xin lỗi" Anh lại cảm thấy Ngụy Chi Viễn dường như đã trở thành một tia u sầu đọng lại trong Hoàng Hồng Hiên một thời gian dài.

"Anh muốn nói gì?" Hoàng Hồng Hiên nhịn lại thói quen thêm một chữ "anh" phía trước mỗi câu, hỏi anh.

Khâu Vũ Thần nhìn thấy phía xa có một người chơi ghi-ta hát, nên đã đi về phía đó. Anh muốn nói gì? Anh nói: "Lần trước em nói, cảm giác như đang tạm biệt với một phần của anh, là có ý gì?"

"Không phải cuối cùng em đã nói rồi sao, tạm biệt Ngụy Khiêm, xin chào Khâu Vũ Thần."

"Em có từng nghe qua câu này chưa, anh đọc được trong tiểu thuyết rằng, 'nói một câu tạm biệt, chính là chết đi một chút'." Khâu Vũ Thần nhấp một ngụm nước: "Không phải anh vẫn sống rất tốt sao, cũng không phải từ nay về sau có một phần trong anh chết đi."

"Ừm." Hoàng Hồng Hiên đáp: "Anh cũng nói rồi đó, dù sao cũng không chết được."

Khâu Vũ Thần phát hiện người đang hát nhìn về phía anh và Hoàng Hồng Hiên, ánh mắt sáng lên, vì thế ra hiệu im lặng với anh ta. Sau đó anh lại trả lời Hoàng Hồng Hiên: "Nếu đã không chết, thì chính là còn sống. Nếu đã còn sống thì sao phải tạm biệt. Em có hiểu ý anh không?"

Hoàng Hồng Hiên và Khâu Vũ Thần đứng cạnh nhau giữa đám đông trên đường, nhìn người ca sĩ vừa chơi ghi-ta vừa hát. Hộp đựng đàn ghi-ta đang mở, thỉnh thoảng lại có người qua đó bỏ tiền vào trong. Phía sau người ca sĩ có đủ loại ô tô lao qua, đèn giao thông chuyển xanh rồi lại chuyển đỏ. Trong mắt Hoàng Hồng Hiên, toàn bộ khung cảnh giống như một bộ phim điện ảnh của Vương Gia Vệ, từng khung hình lần lượt hiện lên.

Cậu mấp máy môi, nhưng lại không nói được lời nào. Không cần tạm biệt Ngụy Khiêm, chính là không cần tạm biệt một phần của Khâu Vũ Thần, chính là phải nói "Xin chào" với Khâu Vũ Thần trọn vẹn nhất. Giống như quay về lúc mới học đánh bóng rổ, rõ ràng đã đứng ngay dưới rổ, phía trước không có ai phòng thủ, một wide-open thật lớn, nhưng cậu lại sợ mình không bắt được bóng. Khi đó cũng là Khâu Vũ Thần bước đến, cười nói với anh: "Em trai nhỏ à, em cao như vậy, mạnh mẽ như vậy, em có năng lực ném bóng vào rổ mà."

"Rốt cuộc em có biết anh đang nói gì không?" Khâu Vũ Thần không nghe thấy câu trả lời của Hoàng Hồng Hiên, anh quay đầu đi, dường như hơi tức giận, hạ giọng nói tiếp: "Em cũng không phải có một phần từ đây không còn nữa." Bao gồm cả Ngụy Chi Viễn, bao gồm cả những cơn ác mộng mà Ngụy Chi Viễn mang đến cho Hoàng Hồng Hiên, cũng bao gồm cả sự dũng cảm và thành công mà Ngụy Chi Viễn mang đến cho Hoàng Hồng Hiên.

"Hôm đó chúng ta đều nói sai rồi, Hoàng Hồng Hiên."

Ca sĩ lại hát xong một bài hát, có người vỗ tay, có người rời đi, Hoàng Hồng Hiên và Khâu Vũ Thần lại tiến lên phía trước một bước. Sao Hoàng Hồng Hiên có thể không hiểu Khâu Vũ Thần đang nói gì chứ. Sức nặng của từng chữ đều hòa quyện với tiếng đàn ghi-ta, tạo thành tiếng vang trong trẻo. Giống như có những ngôi sao giấy may mắn rơi ra khỏi lọ, phủ kiến toàn bộ đáy hộp.

"Bài hát tiếp theo là một bài hát rất nổi tiếng gần đây, chính là Tình bạn trường tồn của Phi Đạo Nhĩ." Ca sĩ điều chỉnh lại micro: "Mong mọi người sẽ thích."

"Anh nói xem anh ta không phải cố ý đó chứ." Hoàng Hồng Hiên nói: "Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy chúng ta rồi."

"Em nói xem."

Nước đá đã tan, nước hóa lỏng rơi xuống thành ly nước, dính vào tay Khâu Vũ Thần. Khâu Vũ Thần đổi một tay khác cầm ly nước, tay phải buông thõng bên người. Hoàng Hồng Hiên đang đứng bên phải anh, cũng cầm cốc bằng tay phải.

"Hát cũng hay nhỉ, em muốn thưởng cho anh ta ghê."

"Bây giờ đừng qua đó." Khâu Vũ Thần nói: "Sẽ quấy rầy người ta hát đó." Anh vươn tay nắm lấy cánh tay Hoàng Hồng Hiên, kéo người đang định bước lên trở lại về bên cạnh mình. Rất tự nhiên, bạn cũng có thể hiểu là lòng bàn tay anh dính nước nên trơn, trượt dần xuống từng chút một, cuối cùng mười ngón tay đan vào nhau.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt Hoàng Hồng Hiên sáng lên, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt. Cậu ngẩng đầu nhìn góc mặt mơ hồ không rõ trong bóng tối của người trai mười năm. Chỉ thấy anh cong môi, nở một nụ cười không rõ nghĩa. Vì thế máu toàn thân cậu lặng lẽ cuộn trào, lao ra khỏi cơn ác mộng của Ngụy Chi Viễn, vẽ nên một vòng cung như pháo hoa.

Từng lỗ chân lông trên tay hay người đang hôn nhau, chất lỏng màu vàng nhạt và xanh nhạt trong ly nước trên tay hai người phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ. Người xung quanh đến rồi đi, chỉ còn lại hai người trên sân khấu trong thế giới của riêng mình.

Gần như như là cùng lúc, không có xưng hô đầu câu, hai người cùng nhau nói ra câu nói đó:

"Em yêu anh/Anh yêu em."

.

Thượng đế nói với tôi rằng,

Cuộc sống sau này của tôi sẽ càng tươi đẹp hơn.

Sự sống còn mạnh mẽ hơn cái chết,

Bởi vì sự sống lấy cái chết làm nguồn dinh dưỡng.

Lễ hội của vô nghĩa - Milan Kundera.

- END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro