Thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tích tích"


Tiếng chuông báo thức quen thuộc hằng ngày vậy mà lại làm Hoàng Hoành Hiên giật mình.

Cậu choàng ngồi dậy.


Bên cạnh không có ai cả.


Không có Khưu Vũ Thần.

Yên tĩnh một lúc Hoàng Hoành Hiên mới nhận ra, mình vừa mơ một giấc mơ dài, mà trong giấc mơ đó cậu yêu Khưu Vũ Thần, anh ấy cũng yêu cậu.

Tâm trạng cậu dần phức tạp. Từ sau khi "Ẩn số" kết thúc đến nay chỉ vừa trải qua một năm. Mà cậu đã sớm thoát vai, không còn vương lại chút gì từ Ngụy Chi Viễn.

Đúng, cậu từng yêu anh ấy, nhưng bây giờ có lẽ không phải là kiểu yêu khi đó nữa.

Giấc mơ kia có ý nghĩa gì cậu cũng không biết, nó chỉ khiến tâm trạng cậu hơi loạn một chút.

Khưu Vũ Thần một năm này đã tiến xa rất nhiều so với trước, anh thường xuyên có nhiều hoạt động phải làm, cậu cũng thế.

Tần suất mỗi tháng gặp nhau khó mà duy trì, vì vai diễn mới mà cả hai đều phải tập trung hoàn toàn vào công việc ở đoàn phim. Thỉnh thoảng có nhắn tin thăm hỏi hoặc cùng mở live trò chuyện.

Hoàng Hoành Hiên mở điện thoại xem Line, tin nhắn lần cuối của cậu và Khưu Vũ Thần là vào hai ngày trước.

"Anh, tuần này có ngày nào rảnh không? Ra ngoài chơi đi"

Gửi xong tin nhắn, Hoàng Hoành Hiên xuống giường, vò mái tóc rối chưa chải, nhìn chính mình trong gương.

Hôm nay cậu có buổi quay quảng cáo nên phải nhanh chóng chuẩn bị.

Cả ngày bận rộn làm cậu tạm quên đi giấc mơ dài đêm qua.

Khưu Vũ Thần vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Hoàng Hoành Hiên trong nhất thời không biết nghĩ gì, tự mình lái xe đến nhà Khưu Vũ Thần.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, cậu thật sự thấm mệt. Hoàng Hoành Hiên đỗ xe, ngả người tựa lưng vào ghế, bật cho mình bản nhạc ngẫu nhiên.

Cậu mở điện thoại, lướt mạng xã hội một lúc.

Trong giấc mơ kia, Hoàng Hoành Hiên đã đăng tấm ảnh cậu chụp trộm Khưu Vũ Thần lúc đang ngủ trong lòng mình.

Hoàng Hoành Hiên lục tìm trong album của mình, muốn chọn một bức đăng IG, tìm tìm lại thấy tấm ảnh được chụp từ rất lâu.

Là ảnh Khưu Vũ Thần thuở còn đôi mươi ngà ngà say, tựa lên vai cậu như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Khưu Vũ Thần trong ảnh so với bây giờ không có nhiều khác biệt, chỉ là nốt ruồi nhỏ trên mũi kia vẫn còn.

"Cốc cốc cốc"

Hoàng Hoành Hiên nhìn qua, là Khưu Vũ Thần gõ kính xe cậu.

Cậu vội vàng mở cửa xuống xe.


Khưu Vũ Thần y như cậu, tóc vẫn còn nếp tạo kiểu, cũng chưa tẩy trang.

"Em ở đây chờ anh à?"

"Không thấy anh trả lời tin nhắn, tùy tiện lại lái xe vào khu nhà anh rồi, nên em định bụng đợi anh một lúc"

Khưu Vũ Thần ngạc nhiên, mở điện thoại ra mới nhìn thấy tin nhắn Line của cậu lúc ban sáng.

"À, hôm nay quay phim bận quá nên không có thời gian cầm điện thoại, em đừng giận, anh mời em bữa tối tự làm nhé"

Khưu Vũ Thần không chờ cậu trả lời, tự sắp xếp mà kéo tay cậu đi.

Từ hầm xe lên đến cửa nhà, cả hai câu được câu không kể về những chuyện gần đây.

Hoàng Hoành Hiên sợ anh mệt, vốn muốn để anh nghỉ ngơi, gọi đồ ăn bên ngoài cũng được. Thế nhưng anh khăng khăng muốn nấu, chỉ nói nhanh lắm không mất nhiều thời gian.

Khưu Thắng Dực nghe tiếng động thì mở cửa phòng ló đầu ra nhìn một cái, trông thấy thằng em trai mình và cậu hậu bối đã quen mặt từ lâu thì chỉ gật đầu một cái rồi đóng cửa phòng.

Khưu Vũ Thần cởi sơ mi, chỉ mặc độc áo lót bên trong đã vào bếp nấu ăn.

Hoàng Hoành Hiên bình thường đến chơi cũng tự nhiên phụ giúp anh, chỉ là hôm nay không rõ vì sao đầu óc như trên mây, không ít lần làm rơi đũa nghiêng chén, tiếng vang leng keng lách cách mấy phen làm Khưu Thắng Dực hết hồn, từ trong phòng nói vọng ra

"Hai đứa bây muốn phá cái nhà này hả???"

Chưa bao giờ Hoàng Hoành Hiên cảm thấy xấu hổ như vậy, bình thường cho dù có làm gì náo động cũng lấy đó làm vui đùa, tươi cười thoải mái.

Có lẽ Khưu Vũ Thần sớm phát hiện em trai mình có gì đó không thích hợp, cho nên cậu đã bị đẩy ra bàn ăn ngồi chờ cùng cốc nước lọc.

Cậu mân mê cốc nước trong tay, đang không ngừng tự hỏi hôm nay mình làm sao vậy.

Khưu Vũ Thần mang ra một đĩa rau xào và một đĩa đậu hũ sốt, xới cho anh và cậu hai bát cơm.Hoàng Hoành Hiên nhìn đĩa đậu hũ mà phụt cười

"Anh, anh hứa lâu quá đó, giờ em mới được ăn đó hả"

"Thế có ăn không thì bảo"

Bữa cơm này trải qua nhanh vô cùng. Hai người chỉ tập trung ăn, nửa lời cũng không nói.

Dòng nước mát lạnh, bọt xà phòng trắng xóa, chén đĩa lần lượt được rửa sạch.

"Anh, anh nghĩ trên đời này có thế giới song song không?"

"Ừm...anh thì chưa từng thấy, nhưng chắc là có thể đó. Sao vậy?"

Hoàng Hoành Hiên liếm đôi môi khô khốc của mình, muốn nói gì đó.

Khưu Vũ Thần cũng không hỏi dồn, chỉ im lặng uống nước.

Hoàng Hoành Hiên nghĩ, phải nói gì đây.

Năm đó hai người họ chuyện gì cũng đã tiếp xúc qua, cũng đã thử rất nhiều trải nghiệm với nhau. Sau cùng đôi bên ăn ý tuyên bố một tình bạn vĩnh cửu.

Tựa như chỉ cần cố gắng một chút có thể sẽ phá vỡ màn chắn mỏng manh, sẽ xóa đi khoảng cách ranh giới kỳ lạ giữa cả hai.

Họ vẫn nắm tay, vẫn kề vai, vẫn ôm lấy nhau vào mọi khoảnh khắc như bao đôi anh em bạn bè thân thiết khác.

Trái tim không hồi hộp, đều là hành động tự nhiên không chút run rẩy.

Hoàng Hoành Hiên cầm ly nước của Khưu Vũ Thần đặt lên bàn, xoay người ngồi đối diện anh trên sofa.

Khưu Vũ Thần thấy em trai mình cứ như sắp đi đánh trận, trông muốn tuyên bố chuyện gì rất quan trọng nên anh cũng phối hợp theo.

"Anh, em muốn nắm tay anh"

"?"

Khưu Vũ Thần chẳng hiểu gì, với mối quan hệ của cả hai còn phải xin phép sao. Nhưng chẳng biết cái gì xẹt qua trong suy nghĩ làm Khưu Vũ Thần chợt cau mày.

"Một ngón tay thôi cũng được"

"?"Thấy Khưu Vũ Thần không đáp, Hoàng Hoành Hiên càng chột dạ nên đành "trả giá thấp hơn". Khưu Vũ Thần nắm lấy tay cậu

"Em trai của anh à, anh không biết em gặp phải chuyện gì, nhưng miễn không phải là chuyện thương thiên hại lý thì anh đều sẽ giúp em hết sức, được chứ? Em có thể đừng căng thẳng quá như vậy không?"

Hoàng Hoành Hiên gật đầu, sau đó chỉ nắm tay anh. Cậu đang tỉ mỉ cảm nhận, nhưng không hề cảm nhận được gì. Đúng là rất ấm áp làm lòng cậu an tâm, nhưng ngoài điều đó ra không còn gì khác.

Có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.

Là một loại khác của tưởng tượng hay là tín hiệu mà thế giới song song truyền đến cho cậu?

Tiếng thông báo điện thoại vang lên liên tục đánh tan bầu không khí kỳ lạ.

Lúc ở đoàn phim mấy ngày, đện thoại Khưu Vũ Thần gần hết pin nhưng anh quên mất phải sạc, cho nên ban nãy vừa về đã vội cắm sạc, tin tức còn chưa xem gì. Cậu thả tay Khưu Vũ Thần, bảo anh đi xem xem có chuyện gì không. Trong lúc Khưu Vũ Thần rời ghế, cậu cũng mở điện thoại mình kiểm tra.

Màn hình tràn đầy thông báo IG.

Bởi vì là người của công chúng, chuyện này với cậu là bình thường mà thôi, fan thường thường cũng sẽ like bài đăng cũ, đăng story tag tên cậu và anh trai đều có đủ.

Chỉ là nhóm chat riêng trên Weibo có một tin nhắn mới đập ngay vào mắt cậu.

"Tiểu Hiên à cậu còn bao nhiêu hình của anh trai chưa đăng vậy, mau cho chúng tôi xem nữa!!!"

Cậu trượt mở hình khóa, trông thấy màn hình đang hiển thị một bài đăng không có trạng thái mà chỉ có một tấm ảnh. Là tấm ảnh Khưu Vũ Thần say rượu ban nãy cậu đang xem. Chắc lúc anh gọi cậu đã bỏ ngay điện thoại vào túi, bị cấn rồi.

Cậu lướt xuống bình luận thấy Khưu Vũ Thần đã để lại bình luận cách đây 1 giây.

"Ai mà đẹp trai thế này"

Cửa phòng Khưu Vũ Thần đang mở, anh đang đứng bên bàn lướt điện thoại. Hoàng Hoành Hiên xuất hiện ở cửa phòng, nhìn mấy chiếc tủ trưng bày mô hình của anh.

Ở trong giấc mơ, chiếc tủ này còn tồn tại một bó hoa cưới, là hoa cưới mà cậu đưa cho anh. Chỉ là hiện thực không hề có bó hoa này.

"Em sợ anh giận vì đăng bức ảnh này à?"

Khưu Vũ Thần buồn cười mà vỗ vai cậu

"Nếu là chuyện này thì anh không giận, mau mau nghỉ ngơi đi thôi"

Vì ngày mai trùng hợp cả hai đều không phải làm việc, Khưu Vũ Thần rủ cậu ở lại qua đêm. Vốn là có phòng cho khách, nhưng hai anh em chơi game đến tận giữa đêm, mệt lã nên trực tiếp ngủ luôn ở phòng Khưu Vũ Thần.

Khưu Vũ Thần và Hoàng Hoành Hiên chia nhau nửa bên giường, hôm nay anh mệt quá nên vừa nằm xuống đã ngủ rồi.

Hoàng Hoành Hiên nghiêng người nhìn anh, trong bóng đêm, dưới ánh sáng mờ nhạt lọt qua từ khung cửa sổ, lồng ngực Khưu Vũ Thần phập phồng đều đều theo từng nhịp thở. Mà Hoàng Hoành Hiên lúc này cả đầu trống rỗng, đôi mắt chỉ dán trên gương mặt anh.

Nhìn rồi lại nhìn, nhiều đến mức cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Hai anh em ngủ một giấc thẳng đến 8 giờ sáng, nghe được cả tiếng chim hót bên ngoài. Hoàng Hoành Hiên chậm rãi mở mắt, để đôi mắt làm quen với ánh sáng ngày mới.

Trước mắt cậu là Khưu Vũ Thần đang xoay mặt đối diện, nhưng anh đã vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc mềm mại xõa trên gối.

Trông đáng yêu cực kỳ.

Đời này Hoàng Hoành Hiên tiếp xúc qua bao nhiêu cô gái xinh đẹp nóng bỏng cùng bao nhiêu chàng trai thân hình quyến rũ, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai cho cậu cảm giác là "đáng yêu".

Kỳ lạ, đã quen biết Khưu Vũ Thần lâu như vậy, đã nhìn anh nhiều năm như vậy.

Cũng đã từng si mê anh tựa như người yêu.


Chỉ là sao bây giờ cảm giác có chút khác biệt.

Hoàng Hoành Hiên không tự chủ mà vươn ngón tay khẽ chạm lên tóc anh một chút. Anh cuộn người lại, trông nhỏ bé đến muốn ôm vào lòng. Chẳng trách fan lại thích anh đến thế.

"Anh, liệu có thế giới nào đó chúng ta là người yêu của nhau không? Anh cảm thấy có khả năng không?"

Câu hỏi này của Hoàng Hoành Hiên không đến được tai  Vũ Thần.

Chúng theo năm tháng bay đi, lượn qua từng mầm cây, thỉnh thoảng dạo qua làn nước êm đềm, nhưng rồi dừng lại bên nụ hoa ven đường chưa kịp nở đã bị cơn gió đầu thu thổi lụi tàn.

Nhiều năm về sau, khi đôi mắt Khưu Dực Tranh đã điểm nếp nhăn mỗi khi cười, khi bóng lưng anh yên tĩnh đứng giữa muôn vàng sông núi, luôn có một người muốn cùng anh đi thật xa, đi đến hết cuộc đời.

Là chú định chúng ta sẽ như vậy ở thế giới này.

Định một tình cảm thuần khiết, chỉ vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro