Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lạnh từ máy điều hòa khó thể xua bớt cái nóng bức khi hè gần đến, Hoàng Hồng Hiên nhấp một ngụm rượu đã được thả vài viên đá, chất lỏng sánh đỏ cay nồng ngọt ấm mang theo chút cảm giác mát chảy quanh trong khoang miệng, ánh mắt khi lơ đễnh nhìn qua những tấm poster được treo trong phòng, lúc lại ngắm người đàn ông đối diện trực tiếp chăm chú.

Bị ánh mắt nóng như lửa đốt đến mất tự nhiên, Khâu Vũ Thần cúi đầu ho vài tiếng, cuối cùng cướp lấy chiếc ly chứa đầy hơi men của em trai nốc cạn, động tác nhanh tới mức người bên cạnh không kịp ngăn cản. Hoàng Hồng Hiên lập tức thay đổi thái độ, nét mặt cậu trở nên lo lắng khó hiểu.

Từ sau khi bộ phim kết thúc, bọn họ vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt, dẫu bản thân có nhận ra sự chuyển biến khác cũng chẳng dám đào sâu lấy ra, vì cậu biết rất rõ sợi dây liên kết mười năm sẽ thế nào nếu mọi chuyện sáng tỏ. Nhưng người kia luôn khiến cậu không thể nắm bắt, rốt cuộc trong lòng anh vị trí em trai này còn giống như trước kia hay đã đổi khác rồi?

Khâu Vũ Thần hít một hơi thật sâu, khẽ gọi: "Hiên..." Tiếp đó nắm lấy bờ vai em trai kéo người đến gần sát mình, ôm chặt vào lòng như thể muốn khảm cậu trong lồng ngực.

Động tác này vô cùng quen thuộc, rất giống một đoạn phim cả hai từng diễn. Dẫu ngày nào gặp họ cũng có những chiếc ôm, nhưng lần này lại gợi nhớ đến quãng thời gian ba tháng sâu sắc ấy. Chẳng lẽ anh trai tới nay vẫn chưa thể thoát vai sao?

"Em ở đây." Cậu vụng về vỗ nhẹ tấm lưng anh.

Hai mắt Khưu Vũ Thần nhắm chặt, cố nén lại phần thanh âm gần vỡ vụn của bản thân: "Mấy hôm trước anh đã nằm mơ, một giấc mộng rất dài."

"Mơ thấy em à?" Hoàng Hồng Hiên chợt cong khóe môi trêu ghẹo. 

Vẻ mặt hiện tại của đối phương cả hai không ai có thể thấy, cho nên họ đều dùng lời nói thể hiện.

"Ừ."

Một tiếng này hệt cây dùi trống gõ vào tim Hoàng Hồng Hiên, nhịp đập giây đó vậy mà trễ rồi.

Câu chuyện trong những fmv ứng nghiệm vào trong giấc mơ, người ra đi không phải cậu em trai nhỏ trong phim, mà là cậu. Hình ảnh chiếc máy bay rơi xuống khiến toàn thân anh lạnh toát, ám ảnh không dứt ra được, những ngày qua chẳng đêm nào có thể đàng hoàng chợp mắt. Mỗi khi chìm sâu trong giấc ngủ, nỗi sợ ấy cứ liên tục kéo đến.

Rõ ràng khi bàn luận về một bộ phim thì muốn tình tiết trở nên tàn nhẫn đau thương, tới lúc bản thân nếm trải lại hoảng hốt không ngừng.

Giấc mơ ấy hệt như muốn nói: 

Ngụy Khiêm có thể giữ Ngụy Chi Viễn lại, nhưng Khâu Vũ Thần đã đánh mất Hoàng Hồng Hiên rồi.

Anh thực sự không muốn...

"Ngốc à, đó chỉ là mộng." Mặc dù lòng ngọt ngào, song thấy người đàn ông thường xuyên phô bày lớp vỏ mạnh mẽ nay chủ động cởi bỏ trước mặt mình, để dáng vẻ yếu đuối mắt đỏ hoe trực tiếp đánh vào lòng cậu.

Hoàng Hồng Hiên cầm tay anh trai sờ lên gương mặt mình, nhiệt độ ấm áp từ làn da truyền tới từng tế bào.

Còn sợ đối phương đắm chìm vai diễn quá mức, xem ra là lo xa.

"Ca, nhìn em." 

Men rượu thấm sâu trong máu, Khâu Vũ Thần lưu luyến rời khỏi cái ôm mà cùng cậu trực tiếp đối mặt. 

Hoàng Hồng Hiên vui vẻ quan sát chuyển động chậm chạp của người bên cạnh: "Ngụy Chi Viễn đã trở về với Ngụy Khiêm, còn em sẽ mãi mãi ở cùng anh, vĩnh viễn không lìa xa."

Nếu đối phương còn không tin tưởng, cậu tự khắc có thêm cách chứng minh.

Xem xét lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, Hoàng Hồng Hiên đã chắc chắn quyết định bước kế tiếp mình đi sẽ thành công mỹ mãn. Cậu không hề cố ý lợi dụng men say câu người, là do anh trai phá vỡ phòng tuyến, làm cho cơ hội quay đầu biến mất rồi.

"Ca, trái tim anh có chỗ nào chứa em chưa?"

Thanh âm đè nén hạ thấp truyền tới bên tai, vành tai Khâu Vũ Thần vốn đỏ hiện tại càng giống rỉ máu: "Chẳng phải bị em lấp đầy rồi sao?"

"Vũ Thần." 

Cậu gấp gáp khóa câu nói kế tiếp của đối phương trước khi lý trí cuối cùng bị đứt đoạn, bọn họ từng giao triền trong nhiều ngày liền, đến mức vừa bớt sưng đã phải tiếp tục, nhưng hiện tại khi hơi thở quấn quít một chỗ, cả hai tràn đầy cảm xúc khác, mãnh liệt lạ thường.

Là ly rượu mạnh thúc đẩy hay chính bản thân họ đã khao khát điều này từ lâu?

Không ai muốn tìm hiểu nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro