Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hồng Hiên đứng ở quảng trường Thượng Hải, đôi mắt không chút che giấu mà si mê ngắm nhìn người đàn ông trong đoạn quảng cáo đang chiếu trên tòa nhà cao ốc trước mặt kia.

Cậu cầm điện thoại nhanh chóng chụp lại vài tấm, sau đó nhắn tin gửi ảnh cho người mà cậu luôn nhớ mong.

"Anh nhìn nè! Hội trưởng hậu viện của anh cập nhật tin tức cho anh xem nè!"

Bên kia cũng nhanh chóng đáp lại cậu bằng một sticker bật cười.

[Hội trưởng nhiệt tình quá nha! Chỉ lo ngắm anh không lo làm việc đúng không?]

Người nói vô tình người nghe hữu ý, chỉ là một lời nói bâng quơ nhanh lại khiến trái tim luôn thổn thức vì người ấy của cậu bất giác đập nhanh hơn. Ngón tay đang đặt trên bàn phím khựng lại một nhịp, sau đó cậu bất đắc dĩ bật cười, anh đúng là điển hình cho việc không biết không có tội mà.

"Đúng rồi đó, em là Hội trưởng mà, phải nhiệt tình nhiệt tình ha ha ha!"

Bên kia gửi đến cho cậu một cái sticker bật ngón cái với vẻ mặt cool ngầu.

[Được rồi Hội trưởng, chú tâm làm việc đi nào, khi nào em về thì chúng ta cùng đi ăn một bữa.]

Rồi bên kia cũng không quên gửi đến một chiếc sticker cổ vũ nhiệt huyết tràn đầy động lực qua cho cậu.

"Được rồi, em biết rồi, anh cũng cố gắng lên nha ~"

Sau đó cậu gửi thêm một đống sticker cổ vũ rồi bật cười cho anh, đúng lúc nghe thấy tiếng nhân viên hậu trường đang gọi mình. Hoàng Hồng Hiên tiếc nuối cất điện thoại rồi chạy tới tiếp tục công việc ngày hôm nay.

Hôm nay cậu có một buổi chụp ảnh tại quảng trường Thượng Hải, hay nói chính xác hơn là tại một studio gần quảng trường Thượng Hải. Công việc ngày hôm nay bắt đầu từ lúc sáng sớm, đến lúc này cậu mới có chút thời gian rảnh để gửi cho anh xem những bức ảnh cậu chụp tại quảng trường Thượng Hải.

"Không biết giờ anh ấy đang làm gì?"

Hoàng Hồng Hiên lơ đãng nghĩ trong khi đang chụp hình, biểu cảm lơ đãng không tập trung của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý và linh cảm của nhiếp ảnh gia, anh ta cầm máy chụp liên tục, miệng không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của chàng mẫu nam đang thất thần trước mắt.

Khi công việc của ngày hôm nay kết thúc cũng là lúc mà sắc trời đã trở nên tối đen như mực. Hoàng Hồng Hiên nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn chín giờ tối rồi.

"Giờ chắc là anh ấy vẫn đang tập gym rồi."

Hoàng Hồng Hiên thầm nghĩ, đôi khi cậu nghĩ ước gì bản thân mình có thể dịch chuyển tức thời. Bởi thật lòng mà nói, có rất rất nhiều lúc cậu chỉ muốn lập tức đến bên cạnh Khâu Vũ Thần, ở đó đứng bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt của người mà cậu thương, lắng nghe giọng nói mà cậu vẫn luôn yêu đó. Nhưng thực tế ước ao cũng chỉ là hão huyền, siêu năng lực cũng chỉ là những ảo tưởng, có lẽ cũng giống như sự thật rằng Khâu Vũ Thần vẫn chỉ luôn coi Hoàng Hồng Hiên giống như một người em trai.

Nghĩ đến đây, trái tim vốn luôn bình ổn của Hoàng Hồng Hiên chợt chùng xuống.

Cậu luôn nghĩ rằng mình đã thể hiện tình cảm của mình đủ rõ ràng, rõ ràng đến mức bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy Khâu Vũ Thần và Hoàng Hồng Hiên ở cạnh nhau thì đều có thể nhìn ra được Hoàng Hồng Hiên thích Khâu Vũ Thần đến mức nào.

Bởi như người ta vẫn luôn nói, người có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không.

Ánh mắt khi Hoàng Hồng Hiên nhìn Khâu Vũ Thần là ánh mắt si mê mà đượm tình. Chính là ánh mắt của một kẻ si tình si mê ngắm nhìn chàng thơ mà mình vẫn hằng mê đắm. Là ánh mắt cưng chiều chỉ hận không thể đem tất cả đưa hết cho anh.

Nhưng chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh vậy mà lại xảy ra trong cuộc đời của Hoàng Hồng Hiên. Chính là cậu thích Khâu Vũ Thần, cậu yêu anh, chuyện đó tất cả ai ai cũng đều tỏ tường nhưng chỉ có đương sự là vẫn ngây ngô không nhận ra mà chỉ đơn thuần cho rằng em trai dính người thích làm nũng một chút mà thôi.

Hoàng Hồng Hiên càng nghĩ lại càng cảm thấy trái tim mình trở nên nặng nề, cậu mang theo tâm trạng buồn bã trở về khách sạn. Hoàng Hồng Hiên vẫn luôn là một mặt trời nhỏ với những năng lượng tích cực chỉ thuộc về riêng cậu, giờ đâu với tâm trạng nặng nề buồn bã, mặt trở nhỏ giống như đang bị những đám mây đen che phủ với những cơn gió lạnh lẽo.

Hoàng Hồng Hiên thở dài, nhìn những món đồ nhỏ lỉnh kỉnh mà cậu đã mua khi đi thăm thú Thượng Hải trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không hiểu sao mà cảm giác phấn khích hào hứng muốn đưa tặng những thứ này cho Khâu Vũ Thần giờ đây lại bị thay bằng cảm giác đau lòng khó tả trong lồng ngực. Cậu ngẩng đầu lên, hình ảnh hiện lên trong tầm mắt lại là chương trình quảng cáo do Khâu Vũ Thần làm đại diện.

Trên màn hình là Khâu Vũ Thần với bộ đồ màu trắng, gương mặt xinh đẹp với biểu cảm tự tin thu hút khán giả, đôi mắt của anh giống như một công tắc nhỏ có thể mở ra vô số những cảm xúc khác nhau phù hợp với mọi nhân vật mà anh phải đóng. Đôi mắt đó đối với Hoàng Hồng Hiên giống như chất độc, vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay. Đôi mắt của Khâu Vũ Thần khi nhìn cậu luôn là sự dịu dàng cùng bao dung, cho cậu biết rằng trong lòng anh cậu vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng, nhưng cũng chính đôi mắt đó đã cho cậu biết rằng, vị trí của Hoàng Hồng Hiên trong lòng Khâu Vũ Thần là vị trí với cái tên "em trai" với khoảng thời gian 10 năm gắn bó thân thiết.

Từ lúc tình cảm này mới chỉ là hạt giống được gieo xuống, cậu đã cảm thấy chán ghét hai chữ "em trai" này. Cho đến khi cả hai cùng nhau quay "Ẩn số về chúng ta", bộ phim này dường như càng lúc càng nhấn mạnh hai chữ "em trai" này như một phần trong cuộc đời của Hoàng Hồng Hiên, rằng cậu vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi vị trí này mà tiến tới ôm lấy người trong lòng.

Hoàng Hồng Hiên ngồi xuống bệ đá tại đài phun nước, đặt những túi quà mình đã mua xuống bên cạnh, cậu mở điện thoại lên vào Wechat. Lời cuối cùng cả hai nói với nhau vẫn là kết thúc bằng một đống sticker mà cậu gửi sáng nay, từ đó đến giờ hoàn toàn không có thêm bất kỳ một tin nhắn mới nào.

Hoàng Hồng Hiên thở dài. Cậu thích Khâu Vũ Thần, hơn cả một chữ thích, nặng hơn một chữ yêu, cậu thương anh, cậu thương anh rất nhiều, đến mức cậu chỉ muốn hai người có thể ràng buộc ở bên nhau cả đời.

Tình cảm lâu năm đã bén rễ giống như một chiếc hộp Pandora, khi mở ra trong đó sẽ là vô số những cảm xúc phức tạp xen kẽ, trong sự dịu dàng có điên cuồng mà trong ân cần lại có chiếm hữu.

Có lẽ giống như Ngụy Chi Viễn, Hoàng Hồng Hiên yêu Khâu Vũ Thần giống như một chấp niệm, một chấp niệm kéo dài từ thuở thiếu thời cho đến hiện tại mà cậu không thể buông bỏ.

"Nếu mà em chỉ yêu anh một hai ngày thôi thì tốt rồi. Nếu mà như thế thì giờ em đã không phải đau khổ thế này rồi."

Hoàng Hồng Hiên thầm nói trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo người đàn ông trên tấm quảng cáo trong màn hình lớn của tòa nhà trước mặt.

Kể từ khi bắt đầu quay "Ẩn số về chúng ta" đến khi kết thúc cho đến tận bây giờ khi bộ phim đã kết thúc được một thời gian, đôi khi cậu vẫn cảm thấy bản thân mình với Ngụy Chi Viễn vẫn có đôi phần giống nhau. Bởi tình cảm của cậu đối với Khâu Vũ Thần là tình yêu, là một chữ thương đó. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng trên thực tế, gốc rễ tình cảm tận sâu bên trong cậu vẫn luôn rất điên cuồng. Không ít lần cậu đã có những suy nghĩ quá phận với người đó, không biết bao nhiều lần cậu chỉ muốn đưa tay giam cầm người ấy trong vòng tay để người ấy vĩnh viễn không rời khỏi.

Song cậu lại cảm thấy bản thân mình thật dễ dàng thỏa mãn với những khoảnh khắc khi hai người ở bên cạnh nhau, dễ dàng chấp nhận việc bản thân sau này có lẽ sẽ chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn Khâu Vũ Thần mỉm cười với một người nào đó khác, một người mà anh sẽ đặt lên trên cậu, một người sẽ ở vị trí mà cậu vẫn hằng mong ước.

"Sao anh lại không nhìn ra được em yêu anh đến nhường nào vậy Vũ Thần?"

Hoàng Hồng Hiên hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình nơi đối diện như muốn tìm kiếm câu trả lời từ người kia. Nhưng đáp lại cậu không phải là những lời mà cậu muốn nghe, cũng chẳng phải là sự thật có thể sẽ đau lòng đến chảy máu mà chỉ là những đoạn nhạc lặp đi lặp lại không ngừng với hình ảnh Khâu Vũ Thần đang chụp quảng cáo đại diện cho hãng mỹ phẩm mới mà thôi.

Hoàng Hồng Hiên thở dài, cậu chống tay ngồi dậy, đem theo những tâm sự và tình cảm ngổn ngang trong lòng quay trở về khách sạn.

Suy cho cùng, dù sao cũng là cậu đơn phương tình nguyện yêu anh. Cho dù cậu có thương anh, như vậy thì đã sao? Cho dù anh không nhìn ra tình cảm của cậu thì đã sao? Đều là do cậu cam tâm tình nguyện yêu anh, vậy thì anh việc gì phải có trách nhiệm đáp lại tình cảm của cậu như những gì mà cậu đã trao đi?

Cho đến cuối cùng, không phải cậu vẫn còn có thân phận "em trai" đáng ghét này là một cái cớ hoàn hảo để ở bên anh hay sao?

Mải miên man trong những dòng suy nghĩ tưởng chừng như dài đến vô tận, cậu không nhận ra rằng ở phía sau đang có một bóng người dõi theo mình. Người đó nhìn thấy cậu cứ ngẩn ngơ thẫn thờ mà thở dài, đôi mắt với những ưu tư dõi theo bóng lưng chàng trai trước mắt vẫn đang sải chân cất bước trong mơ hồ.

Điện thoại trên tay rung lên kéo Hoàng Hồng Hiên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình, nhìn tên hiển thị trên màn hình đột nhiên khiến tâm trạng của cậu trở nên vui vẻ lạ thường với đôi mắt tràn đầy ý cười, tưởng chừng như cái người còn đang buồn bã khi nãy không phải cậu vậy.

"Alo, anh!"

[Em trai, công việc hôm nay xong rồi phải không?]

Hoàng Hồng Hiên mỉm cười, chỉ cần được nghe giọng nói của anh thôi cũng đủ để khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

"Em xong việc rồi, ban nãy em mới ăn tối, em phát hiện ra nhà hàng này siêu ngon, bao giờ có dịp anh đến Thượng Hải thì em sẽ dẫn anh đến đó!"

"Hôm nay em chụp hình siêu thuận lợi, mọi người trong đoàn cũng dễ tính nữa, mà nhiếp ảnh hôm nay chụp hình đẹp lắm, anh cứ đợi ảnh quảng cáo của em ra mắt đi!"

"Phải rồi em kể cho anh nghe, hôm nay trên đường em nhìn thấy có chú cún nhìn giống Momo Tương lắm làm em còn tưởng nhầm luôn."

Hoàng Hồng Hiên giống như một đứa trẻ hào hứng kể lại chuyến phiêu lưu của mình với vô vàn những điều thú vị mà cậu nào hay biết người vẫn đang lắng nghe câu chuyện lại chỉ ở cách mình có vài mét.

[Hiên.]

Giọng nói đầy từ tính của Khâu Vũ Thần từ điện thoại truyền đến khiến Hoàng Hồng Hiên sững người. Không biết tại sao, trái tim đang loạn nhịp vì được nói chuyện với anh lại càng trở nên ồn ào.

"Sao vậy anh?"

[Anh có chuyện này cần phải nói với em.]

Đột nhiên trong lòng Hoàng Hồng Hiên lại cảm thấy bất an. Bình thường sau khi người ta nói câu này, không phải là thông báo tin xấu thì cũng là nói ra chuyện động trời. Không lẽ anh cậu có chuyện gì không ổn sao?

Hoàng Hồng Hiên hít sâu mấy hơi, sau đó lại làm ra vẻ như bản thân đang rất bình tĩnh mà nói.

"Có chuyện gì vậy anh?"

[Chuyện này rất quan trọng, anh không muốn nói qua điện thoại.]

Khâu Vũ Thần nói, lời này của anh lại càng khiến cho Hoàng Hồng Hiên đang chìm trong những suy nghĩ ảo tưởng của bản thân về vô vàn những tình huống có thể xảy ra càng trở nên cuống cuồng.

"Chuyện gì nghiêm trọng đến mức không thể nói qua điện thoại? Anh đợi em, giờ em lập tức đặt vé máy bay về!"

Cậu nói xong còn thật sự định mở app xem thông tin về chuyến bay gần nhất để đặt vé quay về.

[Em quay lại đằng sau đi.]

Một câu nói khiến cho động tác của Hoàng Hồng Hiên ngay lập tức dừng lại. Khi cậu xoay người lại, dường như thời gian cũng ngừng trôi khi cậu nhìn thấy Khâu Vũ Thần đang đứng ở đó. Anh ở đó mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng biết.

Hình như cả thế giới đều đã dừng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro