Chương 1. Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập thu không nóng nực, ngột ngạt như mùa hè, cũng không lạnh lẽo, rét buốt như mùa đông. Tiết trời mát mẻ và dịu nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu.

Xế chiều ngày hôm ấy, ngay sau phủ Thừa tướng, tức phía tây xuất hiện phượng tung cánh. Đám mây này gần như ôm trọn phủ Thừa tướng.

"Điềm lành, Hoàng thượng, là điềm lành."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tây để chiêm ngưỡng hiện tượng hiếm thấy. Quần thần đứng sau quỳ rạp xuống: "Chúc mừng Hoàng thượng."

---

"Thánh chỉ đến..." Giọng Thái giám vang khắp phủ thừa tướng.

Tự cổ chí kim, nào có chuyện ban thánh chỉ phong Hậu cho một đứa bé. Vậy nên quần thần hết mực khuyên ngăn nhưng Hoàng thượng  không nghe lọt tai một từ, nhất quyết ban thánh chỉ.

Khi Thái giám rời đi, Triệu phu nhân - phu nhân thừa tướng ngước mắt lên nhìn chồng, mắt bà đã hoe đỏ, chứa đựng lo lắng. Triệu Thừa tướng vỗ vai trấn an. Ông cũng không thế kháng chỉ...
Họ sinh được một đứa bé như vậy không phải là dễ, đáng lẽ ra phải cho nó một cuộc sống tự do, tự tại, muốn đi đâu thì đi, không bị gò bó bởi cung cấm. 

Nơi ấy hoa lệ hào nhoáng và rực rỡ đến vậy nhưng cũng đáng sợ biết nhường nào. Sao có thể yên tâm để con bé bước vào.

---

Vậy nên từ khi sinh ra, Triệu Á Hiên đã là một sự tồn tại đặc biệt. Tương lai của nàng đã được định sẵn, nàng sẽ trở thành Hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng thượng cũng rất quan tâm nàng. Thậm chí ban cho Á Hiên những thứ mà phi tần và công chúa không có.
Bởi vì nàng thích ăn bánh của Ngự thiện phòng làm mà Hoàng thượng thường phái người mang đến phủ thừa tướng cho nàng.

Cũng vì thế nàng không thể giống những đứa bé khác, bắt buộc làm việc gì cũng phải hơn người.

---

Năm Triệu Á Hiên tròn 17 tuổi, Hoàng thượng đột ngột băng hà.
Hôm qua vẫn thiết triều ở Điện Cần chánh, nay Long thể đã lạnh ngắt. Chắn chắn không đơn giản như vậy. Nhưng dù điều tra thế nào cũng không thể tìm ra hung thủ cuối cùng.

Đột nhiên qua đời, Thái tử lại chưa lập nên khoảng thời gian sau đó trở thành cuộc chiến giữa các Hoàng tử. 

---

Năm Á Hiên 21 tuổi. Tân Hoàng thượng lên ngôi đã được 3 năm. Là một Hoàng tử chẳng mấy được chú ý.
Nhưng nàng không quan tâm, còn có điều quan trọng hơn. Mẹ nàng dạo này hay than thở việc nàng chưa được gả đi. Vậy cũng phải, người không còn nhưng thánh chỉ vẫn ở lại, có ai lại dám lấy một người có thánh chỉ phong Hậu về làm vợ?

Cho dù có người đến hỏi, cha nàng cũng không dám gả. Đã nhận sính lễ từ Hoàng thượng thì không thể gả cho người khác nữa.

---

Á Hiên ngồi bên khung cửa sổ gỗ nhìn ra màn mưa bên ngoài, miệng nàng lẩm bẩm câu hát. Tư Hạ từ đâu hớt hải chạy đến: "Tiểu thư! Tiểu thư!"

Nàng cau mày quay lại: "Có chuyện gì mà phải làm toán loạn lên như vậy?"

"Tiểu thư, lão gia cho gọi người." Sau khi thở hổn hển, Tư Hạ lại nhấn mạnh: "Ngay bây giờ."

Á Hiên thở dài một hơi, hốt hoảng như vậy làm nàng ngỡ rằng có việc gì bất ngờ lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy.

"Được rồi, đi thôi." Ngay khi Á Hiên đứng dậy chuẩn bị đi, Tư Hạ ghé sát vào tai nàng thì thầm mấy câu. Á Hiên lảo đảo sắp ngã, miệng không thốt nên lời.

Chuyện lớn rồi!

---

Không khí tưng bừng vui tươi. Đại lễ được bày ra, chiếu cáo thiên hạ, khắp chốn mừng vui, lòng người hoan hỉ, đồng thời còn có nghi thức long trọng bậc nhất chính thức lập Hậu.
Nơi nơi ngập tràn sắc đỏ, thảm trải đến tận cửa. Hoa cũng đặt thành hàng dài hai bên cửa phủ thừa tướng.

Mẹ ôm nàng, bà thủ thỉ mấy lời dặn dò cuối cùng. Nước mắt chẳng kiềm được, cuối cùng cũng phải tuôn ra, biết làm sao được, chỉ đành hi vọng những điều xảy đến sau này là phúc không phải họa.

Quốc sư đích thân đến rước đón Hoàng hậu vào cung. Vị quốc sư này cũng rất đặc biệt, hắn được cung phụng như thần tiên, đến Hoàng thượng cũng phải kiêng nể vài phần. 

Khi ấy Hoàng thượng chỉ ngỏ ý mong muốn Quốc sư đi rước đón nàng, vốn dĩ không nghĩ sẽ được đồng ý, không ngờ hắn lại gật đầu ngay lúc ấy.

Việc hắn đồng ý cũng chứng tỏ hắn chấp thuận nàng sẽ trở thành Hoàng hậu, nàng xứng với danh phận này.

Nghe danh đã lâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên Á Hiên được tận mắt nhìn thấy Quốc sư. Hắn còn rất trẻ, dung mạo tuấn tú, nhưng mái tóc lại màu trắng bạc. Quả thật, gần ngay trước mặt mà lại như xa tận chân trời, cao không với tới.

Nàng đã quen nhìn những nam nhân có dung mạo đẹp đẽ, nhưng khi nhìn thấy Quốc sư cũng phải khựng lại. Hắn mặc bạch y ngồi trên ngựa đi giữa một trời đỏ lửa, như một làn gió thanh mát giữa hè nóng nực.

Nhưng Á Hiên vẫn có thể kiềm chế, không như các cô nương đứng bên đường, các nàng với đôi mắt lấp lánh không che dấu nổi sự yêu thích. 

Dân chúng chẳng mất khi được chiêm ngưỡng Quốc sư, hắn ta nổi bật đến mức chiếm hết sự chú ý của nàng. Á Hiên hậm hực, rõ ràng là Đại hôn của nàng mà hắn ta lại như vậy, hảo cảm đối với Quốc sư trong lòng nàng đã bị hao đi một ít, một ít thôi, dù gì trông hắn ta cũng dễ nhìn.

Á Hiên lại nhủ lòng, hắn được nhiều sự chú ý như vậy chỉ vì nàng không lộ mặt mà thôi.

---

Ngay ngày hôm ấy, Hoàng thượng ban đạo dụ phong cho nàng tước vị Hiền Thanh Hoàng hậu. Đồng thời cũng ra một chỉ dụ đặc biệt: cho phép Hiền Thanh Hoàng hậu được phục sắc vàng - màu chỉ dành riêng cho Hoàng thượng.

Chưa từng có việc tương tự xảy ra. Có người còn phỏng đoán nàng về sau sẽ nhận được sự ân sủng vô hạn từ Hoàng thượng.

Chính Thừa tướng và Á Hiên cũng không ngờ tới, kể cả những phi tần được sủng ái hết mực trước đây cũng không được phục sắc vàng. Á Hiên là người đầu tiên. Thậm chí nàng và hắn còn chưa từng gặp nhau trước đây, vì lí do gì mà hắn làm vậy?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro