46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như tình huống bên kia của Thích Tiểu Mộc, ký túc xá của trường Phó Hủy Thư không có ai đi ra ngoài sống chung với bạn trai cả, mà người đã có bạn trai cũng chỉ chiếm một số ít. Trường học của nàng vốn là ‘nam nhiều nữ thiếu’, hẳn là nhóm nữ sinh trong trường phải có nhiều người theo đuổi mới đúng, nhưng tình huống thật tế lại tương phản ah… nguyên nhân có thể nhất là do phần lớn nhóm nữ sinh ở trường này đều chỉ ‘một lòng một dạ’ tập trung vào chuyện học tập, không quan tâm lắm đến diện mạo bên ngoài, cách ăn mặc cũng chỉ bình thường thanh thuần không ăn diện gì cả… có khá ít người có tâm trạng đầu tư vào chuyện ăn mặc trang điểm này nọ… càng không có nhiều người chịu tốn thời gian đi lấy lòng con trai để sa đà vào chuyện tình yêu này nọ. Trong khi đó, dù là thanh niên trai tráng, hay là đàn ông trưởng thành dày dạn kinh nghiệm, cơ bản bọn họ đều luôn nuôi một giấc mộng được một lần trong đời nói chuyện yêu đương với mỹ nhân như Tây Thi ah… do đó, khi đối mặt với nhóm nữ sinh xuề xòa trong cách ăn mặc như thế thật không thể khơi gợi nổi dục vọng theo đuổi của bọn họ nha. Chính vì thế, 80% nữ sinh trong trường Phó Hủy Thư dù đang trong tình cảnh ‘bầy cừu lạc giữa khu rừng hổ sói rình rập khắp nơi’ mà vẫn ‘không có sói có hổ nào’ đến tận dụng cơ hội ‘hưởng lạc’ cả. Tình huống này thật đối lập với nhóm nữ sinh trong trường Thích Tiểu Mộc, cả ngày ‘bị sói bị hổ’ theo đuổi, rình mò quyết liệt. Nhưng nên nhớ một điều rằng: những cô gái có tướng mạo bình thường như thế này, chỉ khi đến giai đoạn ‘đấu tranh’ tích cực với đại dịch SARS đang lan tràn khắp nơi nơi, chính bọn họ dùng hành động tràn ngập tình yêu thương với con người để đăng ký ghi danh tình nguyện vào đội ngũ hỗ trợ phòng chống bệnh, và chính lúc đó, mọi người mới thấy được ‘mặt xinh đẹp’ của bọn họ... Vì thế, mong mọi người nên tin rằng: càng là cô gái có diện mạo bình thường thì càng có thể chống đỡ được ‘sức nặng’ của nửa bầu trời ah… chỉ là cánh đàn ông có mắt không tròng mới không nhìn thấy điều đó mà thôi.

Và cũng vì ở giữa những người có diện mạo bình thường nên bộ dạng xinh đẹp xuất chúng của Phó Hủy Thư và Sử Thi hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là ‘hoa khôi’ trong trường, người theo đuổi hoặc đem lòng ái mộ có thể xếp một hàng dài không kể xiết. Nhưng ông trời thật biết cách trêu chọc con người… bởi vì tâm tư bên trong của Phó Hủy Thư đã dồn hết cho Thích Tiểu Mộc, còn tình cảm của Sử Thi đối với Vương Linh luôn nhớ mãi không quên… hai cô gái có bộ dáng thật xinh đẹp nhưng đều đã có ‘người trong lòng’, vì thế, đối với nhóm người theo đuổi, nếu không nói lời cự tuyệt trước mặt, thì hai nàng cũng sẽ nói những lời chua cay để xua đuổi ‘ong bướm’ đang bu quanh ra chỗ khác. Nữ nhân uy vũ oai phong, tất nam nhân phải chịu cảnh thiệt thòi đau khổ. Thật đáng thương!

Càng đáng thương hơn khi trong nhóm người theo đuổi Phó Hủy Thư, có một người rất ‘nhất mực chung tình’ cứng đầu cứng cổ theo đuổi nàng, tên người này là Vu Diệu Chí, bề ngoài khá sáng lạn đẹp trai, lông mày rậm hình kiếm, xương gò má cao cao, đôi mắt sâu hút hồn, chiều cao đúng chuẩn… nhìn có vài phần giống con lai… nhưng hắn lại có một cái mũi giống chim ưng, làm nhan sắc bị trừ đi chút ít. Hắn bắt đầu công cuộc theo đuổi Phó Hủy Thư ngay từ khi bước chân vào trường đại học, vừa nhìn thấy nàng đã ‘nhất kiến chung tình’, đơn phương đem lòng yêu mến đã nửa năm, mãi đến gần hết học kỳ 1 mới cố lấy hết dũng cảm để thổ lộ nhưng chỉ nhận lấy lời cự tuyệt. Sau khi bị từ chối, tinh thần hắn bị sa sút hai tháng, vào thời điểm nghỉ hè, hắn xem được phim [Trái Tim Dũng Cảm*], học tập theo nhân vật Wallace tìm lại được dũng khí của chính mình, nên khi khai giảng năm học thứ hai được một tuần, hắn lại ‘mặt dày mày dạn’ đi thổ lộ tiếp nhưng vẫn bị cự tuyệt. Từ đó về sau, hắn giống như ‘không còn con đường nào khác’, tinh thần dũng cảm tỏa ra khắp nơi, quyết định mỗi ngày thổ lộ một lần. Hắn nói câu [I Love You] thật giống như Wallace kia sắp đến thời điểm phải chết, anh dũng hô lớn [Freedom], để tỏ rõ lòng mình. Hắn lúc nào cũng hô lớn: “Nếu không phải là Phó Hủy Thư thì tôi cũng sẽ không lấy ai cả”, để biểu đạt sự si tình của chính mình.

(*Trái tim dũng cảm: tên tiếng Anh là [Brave Heart] là bộ phim sử thi - hành động, được công chiếu vào năm 1995 của đạo diễn kiêm diễn viên chính Mel Gibson. Bộ phim đề cập đến cuộc đời của hiệp sĩ William Wallace - người đã lãnh đạo nhân dân Scotland đấu tranh giành độc lập trước sự đô hộ của nước Anh dưới triều đại của Vua Edward I ở thế kỷ XIII)

Thật sự thì chỉ mới nghe ba bốn ngày câu [I Love You], Phó Hủy Thư đã chịu không nổi, liền lấy Đỗ Tùng làm ‘tấm mộc’. Nàng rất biết mối quan hệ giữa nàng và Đỗ Tùng không bao giờ có khả năng phát triển thành những mức độ cao hơn, nên lấy hắn làm ‘tấm mộc’ rất an toàn nha… Với lại, nếu nàng đến gần và thân cận với Đỗ Tùng hơn một chút thì có thể thời thời khắc khắc nắm bắt được động tĩnh của hắn -- quan sát hắn có hay không phát ra ‘cuộc công kích’ với Thích Tiểu Mộc? Vì thế, cả ngày, nàng và Đỗ Tùng đi lên lớp và ra về cùng nơi, vừa thuận lợi tránh được sự ve vãn của nam sinh xunh quanh, vừa có thể chú ý được sự tình xung quanh Đỗ Tùng… ‘nhất cữ lưỡng tiện’ như thế sao lại không làm nhỉ?

Đỗ Tùng là một đứa nhỏ tốt bụng, cũng chủ động để cho Phó Hủy Thư lợi dụng mình, ngôn ngữ và hành vi đối với Phó Hủy Thư hết thảy cực phối hợp… tốt xấu gì hai người cũng lớn lên cùng nhau, cảm tình cũng không phải là ở mức bạn bè bình thường, nhìn thấy bạn tốt của mình suốt ngày phiền lòng, nếu hắn có thể hỗ trợ được thì cứ hỗ trợ đi. Hắn vốn luôn lo lắng, nếu hắn thổ lộ lòng mình cho Thích Tiểu Mộc biết thì nàng sẽ đem lòng chán ghét hắn, nên đối với hắn mà nói, mặt tình cảm vẫn luôn ở trạng thái áp lực, do đó, rất hiểu ‘phiền lòng’ là thứ tâm trạng có tư vị như thế nào. Chính vì thế, đối mặt với Phó Hủy Thư có tâm trạng phiền lòng như vậy, tràn đầy trong lòng hắn là cảm giác ‘thỏ chết cáo bi ai*’ ah… Hắn rất sẵn lòng giúp đỡ, xem đó như một trọng trách mà hắn phải gánh vác.

(*Thỏ chết cáo bi ai --> cái này là lấy đúng nguyên gốc ‘thỏ tử hồ ai’ của chị Lam Tịch nha, cũng như câu ‘treo đầu dê bán thịt chó’ Sak giải thích lần trước, câu này cũng không mang nghĩa xấu như Việt Nam mình là ‘nước mắt cá sấu’ đâu ah… mà ở đây, chỉ muốn nói ‘cùng chung hoạn nạn’ mà thôi)

Gia cảnh và tướng mạo của Đỗ Tùng đều hơn hẳn khi so với Vu Diệu Chí, trí thông mình và khả năng học khi so với Vu Diệu Chí càng cao hơn vượt bậc, tuy hắn không thích ngành Y này lắm nhưng thành tích của hắn vẫn rất cao, không hề thua kém ai, còn học kỳ nào cũng cầm học bổng về nhà. Vì thế, khi Phó Hủy Thư đi chung với Đỗ Tùng, cuối cùng Vu Diệu Chí cũng yên tĩnh lại. Thế nhưng, con người có hơi chút yên tĩnh thì tâm lý ghen tị lại giống như ‘cỏ dại mọc sau mưa’ xuất hiện lan tràn, Vu Diệu Chí lập chí phải có được sự ưu việt như Đỗ Tùng, phải kiếm tiền nhiều hơn Đỗ Tùng, để trong tương lai gần nhất có thể đoạt được Phó Hủy Thư về trong tay. Mặc dù Đỗ Tùng vốn là người không thích giao tiếp nhưng cũng không phải là đồ ngốc, hắn có thể nhìn ra sự không cam lòng của Vu Diệu Chí, nên lại lần nữa vì Phó Hủy Thư mà thở dài phiền lòng, còn cất công đến nhắc nhở nàng: “Cậu cố gắng đừng bao giờ đi ra ngoài một mình với Vu Diệu Chí nhé. Cái tên tiểu tử ấy đang là ‘người bị dồn đường cùng’, không biết sẽ làm ra cái cớ sự gì nữa, tụi mình không thể lường trước được đâu.” Trong lòng Phó Hủy Thư cũng đã biết, nên liền hướng Đỗ Tùng tỏ vẻ cảm tạ. Vì suy nghĩ đến sự an toàn của bản thân, trong trường học, nàng luôn đi cùng với Sử Thi ‘như hình với bóng’. Tính tình của Sử Thi vốn rất cay nóng, cay đến mức dù cho có vài chục người như Vu Diệu Chí cũng phải chạy xa mấy mét, cho nên chỉ có một người như Vi Diệu Chí đây, khi thấy nàng chỉ còn có cảm giác sợ hãi mà thôi, do đó, mỗi khi bên người Phó Hủy Thư là Sử Thi, hắn chưa bao giờ có gan đi theo, nói chi đến thổ lộ ba chữ [I Love You] này nọ.

Đỗ Tùng thân cận bên Phó Hủy Thư, ngoài Vu Diệu Chí, còn có một người cực kỳ mất hứng chính là bạn ‘thanh mai trúc mã’ của hai người: Thích Tiểu Mộc.

Thích Tiểu Mộc thường thường gọi điện cho Đỗ Tùng hỏi thăm về động tĩnh của Phó Hủy Thư. Nàng hỏi hắn, Phó Hủy Thư làm gì, ăn cái gì, nói cái gì, vân vân… Đỗ Tùng luôn luôn là người có gì thì nói cái đó, tuyệt không nói nhiều hơn một câu cũng không bao giờ nói ít đi một câu, không hề có ý ‘buôn bán dưa lê’ gì cả. Lần này cũng giống những lần trước, Thích Tiểu Mộc hỏi hắn Phó Hủy Thư đang làm gì? Đỗ Tùng trả lời: “Đang ở cùng tớ… đánh cầu lông với nhau.” Sau đó, không nói gì nữa cả, vì thế, chuyện về Vu Diệu Chí, hắn càng không nhiều chuyện nói ra cho Thích Tiểu Mộc biết. Mà cũng không phải là hắn không muốn nói, chỉ là Thích Tiểu Mộc không có hỏi mà thôi… nàng không hỏi thì hắn sẽ không đề cập đến. Gọi điện thoại cho hắn bốn năm lần nhưng toàn chỉ nghe Đỗ Tùng trả lời nào là: theo hắn đánh cầu lông, hoặc bóng bàn gì gì đó… Thích Tiểu Mộc liền nổi giận.

Nàng cắn răng, nàng nghiến răng, mỗi khi nàng ngủ đều chỉ thấy bản thân mình mang theo cây ma đao hướng về phía Đỗ Tùng chém soàn soạt mấy nhát. Vì thế, mỗi khi gặp Đỗ Tùng, nàng chưa bao giờ cấp cho hắn sự hòa nhã nào cả, nói không được hai câu liền đã giơ chân đạp cả hai chân hắn. Đỗ Tùng thấy vậy chỉ cho rằng nàng đang trong thời kì tiền mãn kinh mà có tâm trạng khó chịu như thế, nên một chút cũng không để trong lòng mà toàn bộ đều quăng hết sau đầu.

Đỗ Tùng càng không để trong lòng thì nàng càng sinh khí, mà nàng càng sinh khí thì càng muộn phiền trong lòng. Buổi tối nàng không ngủ được, ban ngày thì ngủ gà ngủ gật… trong chốc lát lại thầm mắng Phó Hủy Thư không hiểu ‘mảnh thâm tình’ của nàng chút gì hết… trong chốc lát lại trách cứ chính bản thân căn bản không có ‘thân phận’ nào để cản trở Phó Hủy Thư đi tìm đối tượng yêu đương… trong nháy mắt, nàng thành nhân vật Tường Lâm Tẩu*. Nàng quay sang ôm lấy Thường Nga hô to: “Tớ thực khổ, tớ thực khổ.” Thường Nga hỏi nàng vì cái gì lại khổ. Nàng không dám nói lời nói thật nên chỉ có thể thê thảm nói: “Đã sống trên cõi đời này là đã khổ rồi… Sống chính là khổ… Ăn cái gì cũng thấy khổ… Nhìn tới chỗ nào cũng chỉ thấy chỗ đó khổ ah…” Thường Nga nhìn nàng với con mắt ‘người thanh niên thời đại mới đang bày đặt học đòi làm thơ làm văn’ mà trong lòng sùng bái. Còn Thích Tiểu Mộc có khổ trong lòng mà không nói ra được, càng khổ nha.

(*Tường Lâm Tẩu: Nhân vật trong tiểu thuyết [Chúc phúc] của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tẩu là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường)

.........

Vào buổi tối ngày 11 tháng Chín, Thích Tiểu Mộc, Thường Nga, Từ Tắc Lâm và lớp trưởng cùng bí thư Đoàn đang ngồi trong phòng vẽ tranh để chuẩn bị bước vào một bữa vẽ xuyên đêm. Thường Nga đi đến trước máy phát thanh, hỏi mọi người đang muốn nghe loại âm nhạc nào. Lớp trưởng liền nói: “Nghe âm nhạc không có cái thú gì cả, bật băng kể chuyện kinh dị nghe đi.”

“Không được… không nên ah..” Thích Tiểu Mộc kêu to: “Tớ sợ lắm! Không chịu nghe kể chuyện kinh dị đâu!”

Từ Tắc Lâm cười nói: “Miệng mồm của Tiểu Mộc làm tổn hại sâu sắc đến tinh thần của rất nhiều người, sao lá gan của bà lại không theo kịp mức độ ‘độc ác’ đó là như thế nào? Tui thấy bà nên luyện thêm lòng can đảm của mình đi… phải để cho bà có được lá gan cùng miệng mồm ‘độc địa’ ở cùng mức độ như nhau thì mới được đấy. Tiên Nữ, bà bật băng kể chuyện kinh dị cho tôi, nghe giọng Trương Chấn nồng ấm kể chuyện coi nào!”

Bí thư Đoàn có bộ dáng thanh nhã lịch sự, cũng nói: “Mặc dù tôi là nam nhưng kỳ thật lòng can đảm của tôi cũng không lớn bao nhiêu… nhưng là… vì Tiểu Mộc, vì tương lai xây dựng sự nghiệp hùng tráng, tụi mình vẫn là nên luyện thêm lòng can đảm đi.”

Trong phòng đang có tổng cộng năm người, bốn người đều đã bỏ phiếu ‘tán thành’, chỉ một mình Thích Tiểu Mộc cho phiếu ‘phản đối’, xem như không hiệu lực, chỉ có thể cố gắng thu hết can đảm mà đi nghe đi ah…

[Những câu chuyện kể của Trương Chấn] trong thập niên chín mươi đầu năm 2000 khi đó, thật sự là một chủ đề được phổ biến lúc bấy giờ, không ít sinh viên đại học cùng học sinh cao trung đều yêu thích nghe những câu chuyện kể thập phần ma quái của Trương Chấn, nghe đến nỗi bị hù sợ tới mức oang oang la to, khi nghe xong hết thì lại nhìn nhau cười đùa ‘Thật là đang đùa giỡn với trái tim sợ hãi của chính mình!’. Lúc ấy, cũng có lời đồn rằng: Trương Chấn vì kể những chuyện ma quái kinh dị này mà bị ma quỷ thật sự kéo đến giết chết, không ít người còn vì hắn mà đem lòng thương tâm, sau mới biết được Trương Chấn, tên tiểu tử này vẫn còn sống tốt, còn có thể vui vẻ đem ‘tin đồn thổi’ này như một trò đùa với mọi người… thật sự là phí phạm lòng thương tâm mà.

Lúc trước, Thích Tiểu Mộc đã từng nghe qua một lần những chuyện ma quỷ của Trương Chấn như thế này trong lớp dự bị đại học… nhưng vừa nghe xong một chuyện mở đầu, nàng đã sợ tới mức thiếu chút nữa đã tiểu ra quần, vì thế về sau, nàng chưa từng có can đảm nghe thêm nữa. Ai dám đề cập đến Trương Chấn trước mặt nàng, ai dám kêu nàng cùng nghe những câu chuyện ma quỷ nhảm nhí ấy là nàng thường ‘liều mạng’ sống chết với người đó. Tuy nhiên, hôm nay, nàng lại lâm vào tình cảnh phải nghe kể chuyện kinh dị ah… thật sự sâu tận nội tâm của nàng đang kêu gào thảm thiết, thế nhưng lại không thể trốn tránh đi đâu được.

Thường Nga lật một chồng băng [Những câu chuyện kể của Trương Chấn], chọn lấy một cái rồi để vào máy phát thanh, chuyện ma quỷ thứ nhất [Xin đừng vẽ mặt của em] liền được cất lên, thanh âm trầm trầm của Trương Chấn bắt đầu phát tán ra khắp phòng -- Trong học viện mỹ thuật nọ, tại tòa nhà lâu đời nhất, ngay trên tầng thứ tư có một phòng học khá kỳ lạ, chính là phòng mang tên 403. Phòng học này vì mang tiếng xấu nhiều năm nên đã bị phủ đầy bụi, bên ngoài phòng 403 luôn có một cái khóa to để ngăn cản mọi người tiến vào… Phòng 403 này vốn là một phòng vẽ tranh, không hiểu tại sao mà không ai dùng nữa để rồi xuất hiện những lời đồn đãi xung quanh nó làm chẳng có ai muốn bước vào. Thế nhưng, chỉ có một mình Lương Triết biết bí mật đang cất giấu bên trong phòng vẽ tranh 403 này, vì thế hắn liền rủ theo người bạn chí cốt Nhất Duệ, lựa thời điểm đêm hôm để lẻn vào mở cửa phòng. Khi đang từ từ mở cửa ra…

Những câu chuyện ma đang được kể phiêu đãng trong phòng, năm người bọn họ đang nghiêm túc ngồi vẽ tranh. Trong số năm người, ngoại trừ lớp trưởng có lá gan rất lớn thì bốn người còn lại đều là chủ nhân của ‘Diệp Công hiếu rồng*’, vừa nghe ‘xin đừng vẽ mặt của em’, Từ Tắc Lâm liền vội vàng cầm lấy mảnh vải phủ lên bức tranh sơn dầu vẽ nàng Monalisa đang dang dở của mình, bí thư Đoàn cầm bút vẽ đã nửa ngày mà không thể nào vẽ ra được một hình thù nào cả, Thường Nga thì thu mình hướng đến bên người Thích Tiểu Mộc để dựa vào, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Tiểu Mộc thì đã chuyển sang một màu trắng bệt… nhưng dù đang trong cơn sợ hãi nhưng ‘tật đùa dai ác liệt’ của nàng vẫn không thay đổi -- nàng đột nhiên đứng lên, nhắm ngay lỗ tai của Thường Nga mà hét lên một tiếng chói tai: “A -- !”

(*Diệp Công hiếu rồng --> Câu thành ngữ này có xuất xứ từ ‘Tân Tự- Tạp sự’. Diệp Công là người không thực lòng say mê rồng, mà chỉ ưa thích những thứ như rồng nhưng lại không phải là rồng. Nên ngụ ý của câu thành ngữ này, là có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng thực ra lại sợ đến chết khiếp.)

Thường Nga bị dọa sợ nên vội ôm đầu, đi theo nàng, kêu lớn: “A -- a a a -- !”

Bí thư Đoàn cũng theo đuôi: :“A -- !”

Từ Tắc Lâm vốn cũng đã bị câu chuyện ma ấy dọa cho sợ chết khiếp nên khi nghe ba người đột nhiên thét chói tai như thế, hắn cũng cuống quýt đạp ngay cái chân nhỏ nhắn của mình xuống đất.

Ngay cả người có lá gan to như lớp trưởng cũng đi theo kêu to một tiếng: “A!” Nhưng khi kêu xong rồi lại oán giận: “Chết tiệt! Đại ca đây không bị câu chuyện ma dọa sợ, thế mà lại bị mấy người các cậu dọa cho mơ hồ đây này!”

Trò đùa ác đã thành công không ngờ, đột nhiên Thích Tiểu Mộc không còn sợ hãi nữa. Nàng liền thúc giục mọi người nghe tiếp những chuyện ma quỷ khác, đi theo nguyên tắc ‘không đem người khác hù chết thì chưa từ bỏ ý định’ nên cứ chuyên môn nhắm đến lỗ tai của Từ Tắc Lâm hoặc Thường Nga mà kêu to, tiếng thét thê lương chói tai ấy so với quỷ còn quỷ quái hơn, nên Từ Tắc Lâm và Thường Nga thật sự không thể chịu đựng được, vội vàng chạy đi tắt luôn băng kể chuyện đáng sợ nọ.

Vì để thay đổi không khí khủng bố xung quanh, lớp trưởng đi đến mở kênh radio. Khi hắn vừa bật lên, loa radio liền truyền ra một tin tức oanh động khắp toàn thế giới -- phía đông nước Mỹ, vào đúng bữa trưa ngày 11 tháng Chín, các phần tử khủng bố đã đe dọa chiếm dụng một chiếc máy bay dân dụng, bay đến đụng vào Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C.

Bùng nổ!

Phòng vẽ tranh bùng nổ! Toàn thể trường đại học bùng nổ! Trung Quốc bùng nổ! Toàn thế giới đang sôi sục không khí.

Ai biểu ngươi dám tấn công đại sứ quán của nước ta… Ta sẽ đem phi cơ đụng nát Tòa Tháp Đôi của ngươi… Đó là lời lẽ của những người khủng bố. 

Khi nghe thấy tin tức vang lên ngoài đài radio, lớp trưởng thật hưng phấn, bí thư Đoàn cũng hưng phấn, Từ Tắc Lâm, Thường Nga và Thích Tiểu Mộc cũng hưng phấn. Lão Bát Giới cũng gọi điện thoại tới tỏ vẻ chúc mừng. Đỗ Tùng và Tịch Mộng Tư cũng gửi những tin nhắn chúc mừng. 99% sinh viên khi ấy đều vang tiếng hoan hô khắp nơi, thanh âm khi so với pháo nổ lúc tết còn to rõ hơn*.

(Sak để ý nha… khi là đề cập chuyện gì đó thì chị Lam Tịch toàn để Thích Tiểu Mộc lên đầu khi liệt kê… nhưng riêng lần này, lại để Thích Tiểu Mộc ở phía sau cùng ah… haizz… chắc chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì đối với chị ấy >.<)

Những con người bình thường chỉ là đang dùng phương thức trực tiếp để biểu đạt cho những tình cảm chân thật của bản thân mà thôi ah…

Lớp trưởng và bí thư Đoàn cùng nhau xuống lầu mua hai lốc bia, ba kilogam hoa quả cùng mấy bịch ô mai, để cùng ‘đồng bọn’ đang chờ trong phòng vẽ chia sẻ sự vui sướng trong lòng, thống khoái biểu đạt tâm tư, thống khoái cụng ly uống thả cửa, thêm bia vào người, lời nói càng có dịp được tuôn ra… cụng một ly lại uống thêm một ly khác… ta không có say… chỉ là tâm can của ta đang vui vẻ mà thôi.

Một ly lại một ly, một chai rồi lại hết một chai, uống xong hết rồi lại đi mua thêm, mua được bao nhiêu đem về thì cứ tiếp tục uống… Lớp trưởng móc ra gói thuốc lá, phân chia cho mọi người một điếu để cùng nhau hút. Thích Tiểu Mộc đang hưng phấn, đã quên mất từng đáp ứng Phó Hủy Thư không được hút thuốc nữa, nên liền cầm lấy điếu thuốc nọ, một bên uống một hớp bia, một bên hút một ngụm thuốc… thuốc lá hòa quyện với chất cồn càng dễ làm con người cảm thấy lâng lâng phiêu phiêu. Trong không khí sương khói lượn lờ, ‘bồng lai tiên cảnh’ bỗng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt. Từ Tắc Lâm say, Thường Nga say, lớp trưởng và bí thư Đoàn say, Thích Tiểu Mộc cũng say.

Khi say, Thích Tiểu Mộc liền nhớ đến Phó Hủy Thư… đang trong tình trạng say sưa phiêu lãng thăng hoa như vậy khi nghĩ đến tâm tư thương nhớ một người chỉ cảm thấy đau nhói -- Cảm giác thích cô bạn thân sao lại khổ như thế này chứ? Bên cạnh có biết bao nhiêu người, sao cứ chỉ có thể chọn cậu ấy mà thôi đây? Con đường về sau nên đi như thế nào? Tương lai của mình đang ở nơi đâu? Hừ… đều tại cậu mà ra! Nếu không có cậu, như thế nào mình lại trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ như thế này chứ? Tâm sự cất giấu đầy trong lòng mà không thể tâm sự với bất cứ ai… những điều cất giấu này đang từ từ trở thành những nỗi đau gặm nhấm hết ruột gan của mình đây này… Cả thế giới này đã có một người là Lão Bát Giới biết đến tình yêu của mình dành cho cậu, thế sao cậu lại không biết đến? Huynh ấy còn là con trai nữa… Hừ! Đúng rồi, là con trai, đúng… có phải vì Đỗ Tùng hay không? Vì hắn là con trai cho nên cậu mới đem lòng yêu thích hắn, đúng không? Chỉ vì hắn là con trai cho nên tình cảm của cậu dành cho hắn khi so với mình còn nhiều hơn, không phải sao? Cậu không biết rằng ngực của mình đây còn nhiều thịt hơn của hắn, tình yêu của mình dành cho cậu còn nhiều hơn hắn hay không?

Nàng vịn vào tường, lảo đảo đứng lên, lấy ra di động, dập tắt điếu thuốc trên tay, híp mắt tìm số điện thoại của Phó Hủy Thư rồi bấm nút gọi.

Phó Hủy Thư đang ngủ say, bị tiếng điện thoại đánh thức khó tránh khỏi có chút phát điên, lại nhìn thấy Thích Tiểu Mộc đang gọi, cảm giác phát điên ấy liền giảm đi vài phần… đã trễ thế này mà vẫn gọi tới, khẳng định là có chuyện khẩn cấp, nàng dùng giọng bình thường hỏi: “Tiểu Mộc có chuyện gì vậy?”

Thích Tiểu Mộc dựa lưng vào tường, lảo đảo đứng, cố gắng mở miệng nói trong tình trạng say khướt: “Phó -- Phó Hủy Thư… Cậu - cậu chính là vương bát đản*!”

Nửa gương mặt Phó Hủy Thư liền tái lại.

(*Vương bát đản: thằng khốn nạn – là một câu chửi thường được dùng trong dân gian. Trên thực tế vốn là do đọc chệch từ ‘vong bát đoan’ – ‘忘八端’. Thời cổ ‘bát đoan’ gồm có ‘hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, khiên, sỉ’, ‘bát đoan’ này là cái gốc làm người, quên đi ‘bát đoan’ tức là quên đi cái căn bản để làm người, người quên đi ‘bát đoan’ bị mắng là ‘vong bát đoan’. Cái này là Sak lấy từ wordpress của bạn yukiomina trong truyện [Nghề vương phi] ah…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro