Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, vào thời điểm sao băng vụt qua mà kịp thắt xong một cái nút, một ước nguyện của bạn sẽ trở thành hiện thực.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống đường, chỉ đủ soi sáng cho ít người về nhà vào lúc đêm khuya. Nhìn từ trên cao, toàn bộ thành phố đang dần chìm trong bóng tối, ánh sáng hắt ra đường từ các cửa hàng, văn phòng đang dần biến mất. Những con người đi sớm về muộn đang lục đục bận rộn chuẩn bị về nhà.

Từ ô cửa sổ tầng mười hai căn hộ cao cấp, ánh sáng le lói mờ ảo trong phòng chiếu vào một bóng dáng đang ngồi khom người trên bục cửa sổ. Cô gái trẻ gục đầu, vòng tay qua ôm chân, dựa lưng vào tường, phóng ánh nhìn ra thế giới bên ngoài. Người ta nói rằng, cái không đáng tin nhất trong chuyện cổ tích chính là kiểu tình yêu lọ lem, thứ tình yêu không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt giàu nghèo. Người ta còn nói rằng không nên tin tưởng câu nói “anh yêu em” . Bởi lẽ nó chỉ là nhất thời, chỉ là một thoáng rung động mà thôi.

Ánh mắt cô nhìn vào từng lần vụt sáng rồi tắt lịm trên bầu trời. Ngày hôm nay, thiên văn dự báo có mưa sao băng. Hà Trang chợt nhớ ra gì đó rồi chợt chạy đến tủ quần áo, cô lục tung mọi thứ tìm một cái khăn tay rồi lại hớt hải chạy ra ngoài ban công, cố gắng thắt một cái nút. Cô gấp gáp đến nỗi lần nào cũng không kịp hoàn thành. Nhìn những lần sao băng vụt qua, cô càng sốt ruột, sợ rằng khi mưa sao băng hết mình chưa thắt nổi cái nút nào.

Cơn gió ngoài trời luồn vào mái tóc để xõa dài ngang vai của cô. Hà Trang mặc bộ quần áo ngủ mềm mại, đôi chân để trần khiến cô trông thật mỏng manh. Tựa như bất cứ lúc nào sơ sểnh cô cũng có thể bị gió cuốn đi mất. Cô cứ đứng đó loay hoay một hồi, đến khi thắt thành công được một cái nút, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên, nụ cười trẻ con ấy chưa kéo dài được bao lâu thì cái khăn trên tay cô chợt bị gió cuốn mất khiến khuôn mặt cô trở nên ngơ ngác.

Sau ba giây ngẩn ngơ, cô không suy nghĩ gì chạy ngay ra ngoài cửa, chân xỏ nhầm dép khiến cô bước cao bước thấp. Đưa tay ấn liên tục nút mở cửa thang máy, cô hận không thể lập tức bay từ cửa sổ xuống dưới tầng một. Cho dù bị người khác kì thị cũng không quan trọng.

Khó khăn lắm mới xuống được đến nơi, cô luống cuống đang định bắt tay vào tìm kiếm, bỗng dưng nhìn thấy một chiếc xe màu đen kiểu dáng quen thuộc khiến cô khựng lại. Mang theo tâm trạng nghi hoặc chậm rãi tiến gần đến chiếc xe, Hà Trang không tự chủ được muốn quay lưng bước đi ngay lập tức sau khi nhìn thấy biển số xe. Cô lúc này chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để gặp người khác.

Đưa tay lên ngực trấn tĩnh tâm lí bất an của mình, cô định gõ vào cửa kính xe, lại bắt gặp anh tựa đầu vào ghế dựa đang nhắm mắt. Hà Trang đứng sững, bất thần nhìn anh hồi lâu. Cô muốn bỏ chạy, đồng thời cô cũng hiểu được mình trốn không thoát. Ít nhất là trong suy nghĩ của cô. Có lẽ cô cần một phép thử. Nếu anh không bị đánh thức bởi sự mạo muội của cô, coi như là anh cho cô thời gian suy nghĩ.

Nghĩ là làm, đúng lúc thở phào xoay người quay đi, cánh cửa xe sau lưng bổng mở ra khiến cô dừng bước. Tim không tự chủ lại đập loạn nhịp, cô khẽ cắn môi dưới, hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt.

- Trang… xin lỗi anh đến muộn… – Tiếng nói trầm thấp sau lưng thuộc về người cô không muốn thấy lúc này nhất.

Cô xoay nghiêng người khiến nửa khuôn mặt chìm vào trong bóng tối. Móng tay bấm chặt vào thịt khiến máu bật ra.

- Lúc anh đến đó đã không thấy em đâu nữa – Ngập ngừng một chút giọng nói tiếp tục – Anh đã nhắn tin bảo em đợi anh 30 phút, em không nhận được sao? – Thanh âm có chút lo lắng dịu dàng.

- Ồ vậy sao? Chắc điện thoại em hết pin rồi. – Cô lạnh lùng đáp, cố gắng kiềm chế toàn thân đang run rẩy.

- Thì ra là vậy – Nguyễn Thiện Luân lẩm bẩm một hồi, thầm thở phào, quan tâm hỏi – Vậy… em ra ngoài giờ này làm gì vậy?

Câu này phải hỏi anh mới đúng?! Không phải anh đang vui vẻ với cái cô ca sĩ nổi tiếng kia sao? Sao còn tâm trạng lái xe đến cái chỗ nhỏ bé của cô thế? Tự nhiên cô muốn nổi cáu với anh. Hà Trang điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đáp lại:

- Em có thứ cần tìm.

Câu nói vừa thốt ra khiến cô sững sờ. Cô hận không thể cắn chết đầu lưỡi của mình. Tại sao phải thành thật với anh vậy chứ? Rõ ràng định nói em xuống có hẹn một người… Cô ảo não.

- Anh tìm cùng em – Thiện Luân mỉm cười. Im lặng một lúc – Anh nhớ em – Sau đó anh ngượng ngùng gãi đầu.

Đang định vươn người đến ôm cô cho thỏa mong nhớ chợt cô lùi lại mấy bước.

- Thôi không cần, anh về đi – Cô phủi thẳng tay từ chối.

- Em sao thế? – Anh lo lắng hỏi. Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất an.

- Em hơi mệt. Anh về trước đi. – Sau đó cô quay người đi thẳng lên nhà, không ngoảnh đầu nhìn anh đến một lần. Đến chỗ khuất phía sau cái cột nhà, cô khẽ xoay người lại nấp vào. Nhìn bóng anh đứng đấy hồi lâu với một mớ nghi vấn, cô vẫn bảo trì im lặng. Có lẽ bởi vì bản thân cô cũng đang có nghi vấn không thể nào giải thích được. Mãi đến khi nhìn thấy anh lái xe đi xa, cô mới ra khỏi chỗ ẩn nấp, quyết định tìm kiếm cái khăn tay có nút thắt.

Không biết bao lâu sau, cô đi về phía bụi cây gần phòng bảo vệ. Cái khăn tay hư đốn đó vẫn chơi trò mất tích với cô. Không gì có thể diễn tả nổi tâm trạng cô lúc này. Có thất vọng, có trầm mặc, có sợ hãi. Đôi vai khẽ run, cô chợt rùng mình. Trời bắt đầu trở gió. Có lẽ sắp mưa rồi.

Chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao?

Mất khăn tay rồi liệu có tính không?

Cô buồn bã bỏ về nhà với tâm trạng nặng nề. Bước chân được vài bước, cô lưu luyến xoay người, hết nhìn về hướng xe vừa chạy lại nhìn sang chỗ vừa tìm khăn. Sau cùng, cô vẫn cất bước vào thang máy.

Khi tay chạm đến cái nắm xoay ở cửa, cô mới ý thức cúi đầu nhìn xuống chân. Hà Trang cười khổ, lặng lẽ vào phòng ngủ, đi thẳng đến ô cửa sổ. Mưa sao băng đã hết tự lúc nào. Cô đưa tay kéo rèm che cửa xuống, lại xoay người ngồi xuống máy tính, nơi phát ra thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng, cũng là thứ bị cô bỏ mặc ban nãy.

Trên máy tính có mấy trang web đang bị cô di chuột lần lượt tắt đi. Đó là mục tin tức mới nhất của Dispatch. Bài viết đăng tải một bức hình đôi nam nữ đang ôm hôn nhau say đắm trên xe con hiệu Lamborghini nổi tiếng. Chiếc xe quen thuộc cùng người con trai thân thuộc. Không khó khăn để nhận ra nam chính trong bức ảnh chính là chàng trai trẻ vừa lái xe rời khỏi đây vài phút.

Đầu cô lại trống rỗng. Trái tim đau đớn như có cái gì đó mạnh mẽ đập vào khiến nó rỉ máu không ngừng. Cô cảm thấy khó thở. Cánh tay trái nắm chặt áo trước ngực, tay kia nhanh chóng tắt máy. Cô lao vào giường trùm chăn qua đầu.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Từng giọt nước nặng nề đập vào ô cửa kính phát ra thứ âm thanh liền hồi. Sấm chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Cây cối lay động không ngừng, đã có vài cái cây cỡ nhỡ và cây con trong thành phố không cầm cự được đổ xuống.

Sau một hồi trằn trọc, Hà Trang mở mắt, kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt. Cô mất ngủ. Ý thức được ngoài trời đang mưa to, cô giơ tay sờ soạng đầu giường, hi vọng với tới cái điện thoại di động. Ngoài ý muốn, tay cô lại đụng phải đồng hồ báo thức dạ quang làm nó suýt rơi xuống. Thu Trang hô nhẹ may mắn giữ nó lại được, cô ngồi thẳng dậy, nhìn kĩ từng chuyển động chậm chạp của kim giờ.

Đã 3 giờ sáng.

Anh đã về đến nhà rồi. Cô như trút được gánh nặng. Hà Trang thở dài xoay người xuống giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro