Chương 1:Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của sự diệt vong.Là một thế giới nơi con người phải trống trọi với thứ gọi là quái vật chiều không gian tối,nó xuất hiện từ đâu không ai biết cả, nhưng chúng chỉ mất vài ngày để khiến cho nền văn minh nhân loại sụp đổ.Dân số còn lại khi chúng đổ bộ lên trái đất được 1 ngày chỉ còn lại 20%]

Tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn học của mình với chiếc điện thoại đang hiện lên trương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết thế giới của sự diệt vong.sau đó điện thoại tôi liền kêu lên một tiếng ting.

"Tôi nhìn vào điện thoại của mình rồi thầm nghĩ rằng cuối cùng nó đã đến trương cuối cùng của quấn

tiểu thuyết mà mình đang đọc đã có trương cuối cùng"

+[Thế giới của sự diệt vong]

Tác giả:SPO103

40367 trương

+"Thế giới của sự diệt vong" là một cuốn tiểu thuyết dài 40367 trương

Tôi không biết mình đã đọc quấn tiểu thuyết này được bao lâu,nhưng tôi chắc rằng không ai hiểu quấn tiểu thuyết đó bằng tôi,vì lượt đọc của quấn tiểu thuyết đó rất ít

+100 chương đầu thì người đọc vẫn dao động từ 1000 đến 2000 người

+Lượt bình luận cũng dao động từ 1300 đến 1600 người

Nhưng từ chương 150 trở đi người xem bắt đầu giảm dần.đến chương thứ 160 thì chỉ còn 50 người. Đến chương thứ 200 thì chỉ còn 1 người

1 người

Tôi cũng khá bất ngờ với con số "1" ấy bên cạnh chương truyện.nhiều lúc vẫn có 2 nhưng chắc đó chỉ là do ai đó nhấn nhầm vào.chứ không ai lại bỏ ra thời gian của mình để đọc một cuốn tiểu thuyết hơn 4000 chương với chỉ có một người đọc thôi chứ.

Nhưng hôm nay lại khác,hôm nay chính là ngày phát hành trương cuối của quấn tiểu thuyết đó cảm súc của tôi lúc đó lẫn lộn vui có,buồn có, buồn là vì cuốn tiểu thuyết mà mình dành cả bai nhiêu năm đọc cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Và bây giờ chính tôi là người duy nhất biết được cái kết của nó.Tôi liền kéo xuống phần bình luận để bày tỏ cảm súc vào đó.

Philip: Tác giả à, cảm ơn anh về quấn tiểu thuyết này những gì anh đã viết trong những năm qua,tôi đã rất mong chờ chương cuối cùng của nó.

Tôi đã viết những dòng bình luận này bằng tất cả cảm xúc của mình.Bộ tiểu thuyết này là thứ luôn gắn bó với tôi.

Tôi không biết tác giả có thể đọc được nhưng dòng bình luận này không nhưng nếu anh có thể đọc được dòng này thì tôi muốn cảm ơn vì tất cả mọi thứ,vì cuốn tiểu thuyết, vì những nhân vật trong đó, vì những cảm súc vui buồn, tức giận, đồng cảm.

-SPO103: cảm ơn cậu vì đã đọc cuốn tiểu thuyết này của tôi

-Philip: anh là tác giả ư

-SPO103: đúng vậy

-SPO103: Cũng nhờ cậu độc giả duy nhất của tiểu thuyết này cậu đã giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành được cuốn tiểu thuyết này, nó đúng là một hành trình dài cả của tôi lẫn của cậu

-SPO103: Nhân tiện tôi có một món quà muốn tặng cho cậu

-Philip: một món quà?

-SPO103: Đúng vậy một món quà dành cho độc giả duy nhất của bộ tiểu thuyết này, nói thật khó tin nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu vào ngày mai đó

Tôi liền đưa đưa địa chỉ email của mình cho ông tác giả.Sau đó ông tác giả đã gửi cho tôi một thứ gì đó vào email của tôi.

Tôi cũng không quan tâm mà leo lên giường để đu ngủ vì tôi đã quá mệt với ngày hôm nay rồi.

Vào ngày hôm sau khi tôi đang ngủ thì tiếng báo thức kêu lên khiến tôi giật mình mà tỉnh giấc, tôi liền nhìn vào chiếc điện thoại của mình và thấy chỉ có 6:00.Tôi liền thấy khá hoảng hốt vì tôi hay chỉnh báo thức đến 6:30 mà tại sao hôm nay lại kêu lúc 6:00,sau vài phút thì tôi cũng ổn định lại tinh thần rồi nghĩ rằng chắc là do hôm qua quá mệt mà chỉnh báo thức vào 6:00

Tôi cũng không quan tâm lắm mà bắt đầu sửa soạn quần áo mà lên trường.Khi tôi đang trên đường tới trường,khi đi qua một con hẻm tối thì tôi bỗng dưng nghe thấy một tiếng "rắc" rất to, nhưng khi nhìn ra ngoài mọi người dường như không nghe thấy tiếng động gì.lúc đó tôi chỉ nghĩ là do mình tưởng tượng

Vì thế nên tôi vẫn dạo bước tới trường như bình thường.

+Nhưng không ai biết rằng trong con hẻm tối tăm đó lại đang có một vết rách ngày càng to ra

Khi tôi bắt đầu vào học thì nữa buổi đầu rất bình thường nhưng vào buổi sau,khi giáo viên bước vào lớp thì bỗng dưng trên bảng có một vết nứt từ hư không xuất hiện.Một cánh tay vươn ra khỏi lỗ hổng đó và đẩy ngã thầy giáo.Hắn vừa đẩy thầy giáo vừa than vãn rằng

"Tch sao ta lại phải phụ trách một đám học sinh này chứ,chẳng có gì thú vị cả"

Một kẻ khoác lên trên mình một bộ vest đen, bước ra khỏi cái cổng không gian đó.Cả lớp đều hoảng sợ khi thấy tên mặc vest đen đó đẩy thầy giáo,tôi cũng là một trong số đó.

Tôi cảm thấy hắn khá quen nhưng tôi không nhớ đã gặp hắn khi nào.Cùng lúc đó thầy giáo sau khi bị xô ngã đã đứng dậy rồi nói lớn.

"Cậu là ai mà dám vào lớp khi chưa có sự cho phép của thầy giáo"

Tên mặc vest đen đó chỉ liếc nhìn thầy một cái rồi bỗng dưng hắn lấy ra từ hư không một thanh kiếm rồi đâm ngay giữa ngực thầy.Thầy không kịp nói thêm câu nữa rồi ngã xuống vũng máu,cả lớp ai cũng hoảng sợ trước cảnh đó, người thì nôn mửa người thì sợ đến tay chân giun cầm cập

Chỉ lúc đó có mình tôi là nhận ra hắn là ai, mặc vest đen, bước ra từ một cánh cổng,có khả năng lấy vũ khí ra từ hư không.Không con gì nghi ngờ nữa hắn chính là, một trong những tên phản diện trong truyện,thế giới của sự diệt vong,tên của hắn chính là Black.Sở dĩ tên này tên là black vì hắn luôn khoác trên mình một chiếc vest đen

Tôi rất nhớ tên này vì trong tiểu thuyết vì hắn mà nhân vật chính đã phải rất chật vật để có thể khiến hắn tan biến hoàn toàn.Trước khi hắn tan biến hoàn toàn hắn đã nói một câu mà tôi rất nhớ nó

"Ngươi là một kẻ mạnh của thế giới này nhưng khi qua một thế giới cao hơn sức mạnh mà ngươi tự hào cũng chỉ là thứ không đáng có mà thôi.Kẻ yếu đến mấy cũng có thể mạnh hơn kẻ mạnh nếu họ cố gắng,với những thứ mà ngươi làm bây giờ thì tương lai mà ngươi mong muốn sẽ không bao giờ sảy ra đâu,ngươi vẫn sẽ lặp lại vết xe đổ của mình.Tương lai nơi mà ngươi mất tất cả.Sau câu nói đó tên black đã bị chém đầu một cách không thương tiếc"

Sau đó hắn giới thiệu

"Ta tên là black,các ngươi có thể gọi ta là K.Ta tới đây không vì một lí do gì cả,ta tới trái đất sinh đẹp này là để biến nó thành một hành tinh xinh đẹp hơn,với những con thú của bọn ta.Giờ thì ta cho phép các ngươi nhìn ra cửa sổ đấy"

Cả lớp liền cùng nhau nhìn ra cửa sổ của lớp học.Ai cũng sợ hãi,kinh ngạc vì thành phố này giờ đã không phải là của bọn họ mà của các con quái vật.Thậm chí có người đã tuyệt vọng đến mức nhảy từ lầu 2 xuống.Tên mặc vest đen đã vỗ tay rồi bảo mọi người tập trung lại vào chỗ ngồi nào.Khi mọi người đã ngồi hết vào trỗ hắn cũng giải thích

"Các ngươi đã thấy những gì ngoài cửa sổ rồi nhỉ,các ngươi không muốn chết đúng chứ.Tất nhiên ta sẽ không tuyệt đường sống của ai hết.Vậy nên thứ này là dành cho các ngươi"

Khi hắn vừa dứt lời một bảng hệ thống hiện lên nó tên là

Hệ thống trò chơi

+Trò 1: Thoát khỏi trường học trước giờ ra về

+Phần thưởng:500 Xu

+Hình phạt: Làm bữa trưa cho quái vật

-kĩ năng riêng biệt:Chưa được nhận

Khi bảng thông báo hiện lên hết cả lớp ai cũng khó hiểu.Có người liền hỏi cái hệ thống này là như nào.Tên K liền nói

"Ta không muốn trả lời,ta chỉ trả lời cho ngươi kĩ năng riêng biệt là gì.Kĩ năng riêng biệt là kĩ năng của mỗi cá nhân,khi hoàn thành song trò 1 nó sẽ tự chọn chủ nhân, nên các ngươi không phải lo việc bị cướp đi kĩ năng riêng biệt,ta chỉ trả lời vậy thôi còn gì các ngươi tự tìm hiểu đi.Ta cũng nhắc luôn là các ngươi chỉ còn 2 tiếng để thoát khỏi trường học thôi,nên cẩn thận không hoàn thành là thành bữa trưa của mấy con thú kia đó nha"

Nói song thì hắn bước lại vào khe nứt,khi hắn bước vào khe nứt hắn vẫn không quên nói vọng lại

"Hẹn gặp các ngươi ở trước cổng trường vào 2 tiếng nữa"

[Hệ thống trò chơi]

+Trò 1: thoát khỏi trường học

+Phần thưởng:500 xu

+Hình phạt:làm bữa trưa cho quái vật

+Kĩ năng riêng biệt: chưa được nhận

[Tình trạng trò chơi chưa hoàn thành ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel