2. Em có phải đồng hồ cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Em yêu những gì thượng đế ban tặng. 

Có phải chăng chỉ riêng em cảm nhận.

Có đôi khi em thấy mình chỉ rẻ bóng một mình mà chẳng có anh.

...

Em đang buồn sao, nước mắt em đang rơi.

 Em có thật yêu anh đến mức em không biết mình đang làm gì. 

Em muốn đi tìm hạnh phúc. Nó có ở trước mắt em hay phía xa ngoài kia.

Một bàn tay ấm áp. 

Em cần lắm...chạm vào bờ vai em rồi vuốt ve nhẹ nhàng. 

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, Rồi hiện thực kéo về tất cả là ảo giác sao.

Nước mắt lại rơi. em nhìn bó hoa tàn rơi trên thảm...vỡ nát. Khúc cảm xúc rối loạn. sao mọi thứ hiện ra như tia chớp rồi vụt tan biến. 

Khóe miệng cười trong vô thức. Ánh mắt nhem nhuốc nỗi buồn. 

Đồng hồ đã kéo em về sau một lượt những viễn cảnh của quá khứ. 

Mọi thứ sau nghe im ắng hẳn, nó không như trước nữa sau. nó mang tâm trạng ảm đạm của sự tan vỡ.

Một cái nắm thật chặt rồi vỡ nát. Đồng hồ cát không còn vẹn nguyên như trước lúc đó nữa, màu đỏ của máu loang ra khắp bàn tay. Vô thức với nỗi đau. Ngay cả đau đớn cũng chẳng cảm nhận được.

Sự tức giận hay thật ra em muốn níu hạnh phúc về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro