Phần 19: Anh Ta Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến cạnh tôi, vội nắm tay và ôm tôi. Cảm giác thật rối bời, ta đã như thế tự bao giờ là do chính tôi có cảm xúc tự tạo hay do chính anh làm nên nỗi nhớ của anh dành cho tôi.
Anh đưa tôi đi trong tích tắc rồi buông tay tôi, để tôi chờ anh và anh lại quay về và rồi rời đi.
Gương mặt anh tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mãi dù là có mơ hay ảo tưởng, dù là hiện thực ta không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro