Chương 4: Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây...đây...đây là đâu?
Thorm mở mắt, thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất lạ, xung quanh là những đồ vật không giống như phòng của mình.

Mắt cậu chao đảo một cách chóng mặt, đầu đau đớn, đặc biệt là chân của cậu như dần đang mất cảm giác.

Đột nhiên lúc đó mẹ cậu bước vào với vẻ mặt hốt hoảng, ôm chầm cậu mà khóc.

-Con làm sao thế?

Giọng nói của người mẹ trong tiếng nấc làm cho Thorm thấy xót xa. Thorm ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở đâu. Mẹ cậu cất giọng nói:

-Lindy nói với mẹ là con bị tai nạn.

Cậu ngơ ngác suy ngẫm một hồi lâu thì chợt nhớ ra mình bị một ai đó chạy xe tông trúng và nằm ở đây. Khi cậu cùng cô bạn trên đường đi học về, một chiếc xe mất tay lái đâm trúng vào cậu, Lindy hốt hoảng không biết làm sao, cô khóc nức nở.

Lúc ấy, Thorm ngất xỉu ngay trên đường, Lindy lấy điện thoại gọi cho mẹ của cậu ấy và đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ của cậu nói rằng chân cậu có nguy cơ không thể đi lại được. Nghe tới đó tâm trạng của cậu xuống cấp một cách trầm trọng. Nước mắt bắt đầu tuôn không thể kìm nén được.

-Tại sao? Tại sao có thể xảy ra được chứ?

Cậu cảm thấy tuyệt vọng ngay lúc này, sự tuyệt vọng khiến cậu chết lặng trong tim. Ước mơ sẽ ngừng tại đây sao? Còn một quãng đường dài phía trước cơ mà! Từng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu ùa về một cách vội vã trong tâm trí cậu, cậu vẫn không tin được rằng đây là sự thật.

Cậu khóc không thành tiếng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Bỗng một tiếng reng của chuông đồng hồ vang lên, cậu giật mình thức giấc. Trước mắt Thorm là căn phòng quen thuộc, âm thanh yễn tĩnh, thì ra đó là một giấc mơ, vầng trán ướt đẫm mồ hôi với vẻ mặt vui mừng:

-Là phép màu hay sao? Thật là sự may mắn!

Cậu mở cửa nhà đón nắng mai của buổi sáng sớm, sửa soạn thật nhanh rồi đi học. Trên đường đi cậu kể cho Lindy về giấc mơ, cô ấy mỉm cười:

-Không bao giờ xảy ra đâu, trên cuộc đời này luôn luôn có phép màu và nó chỉ xảy ra với những người luôn cố gắng, sẽ không phụ lòng ai. Ước mơ khó đến mấy cần đặt yêu cầu nhiều đến mấy, như vậy mới có sự thử thách cần phải vượt qua.

Nghe xong Thorm cảm thấy mình mạnh mẻ hẳn lên, nhờ câu nói của cô bạn thân đã cho cậu một động lực rất lớn. Thorm và Lindy cười đùa cùng nhau bước trên đường đến trường, bắt đầu một ngày mới cùng với những điều mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro