Chương 1: mất việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lệ Quân cô mất việc rồi.

Cô biết, tất cả mọi chuyện từ sau cái lần kiện hắn ta ra toà. Những chuyện xui xẻo liên tục đổ ập xuống đầu của Lệ Quân này đều là do một tay Hoắc Tống Dương làm ra. Kể cả chuyện lần này cô mất việc cũng không ngoại lệ.

Dù biết là vậy, nhưng cô giờ công việc cũng đã không còn. Cha mẹ cũng đã mất, không còn nơi nào để nương để tựa nữa. So với khí thế hừng hừng của Hoắc gia thì chắc chắn, chỉ cần hắn ta búng tay một cái cũng đủ làm cho Lệ Quân sống không bằng chết rồi.

Chính vì vậy, mà cô từ này trở về sau  không muốn dính dáng một chút gì đến tên ác ma đó nữa. Mặc kệ cho hắn hãm hại, trêu đùa thì cô cũng không quan tâm. Nghĩ rằng đợi đến một lúc nào đó thì hắn cũng sẽ cảm thấy chán nản mà rời đi.

Nhưng cô có chết thì cũng không thể ngờ được rằng, tâm hắn ta ngày càng tà niệm.

         ......

Như mọi hôm vào sáng thứ hai đầu tuần, Lệ Quân sẽ đi tản bộ một mình ở công viên gần nhà.

Công viên hôm nay ít người hơn mọi khi, Lệ Quân vốn chỉ muốn đi vòng quanh công viên một chút rồi về. Nhưng tầm mắt của cô đã dán chặt lên chiếc xe hơi màu đen mang thương hiệu ferrari đậu ở ven đường.

Tấm kính trong suốt của chiếc xe từ từ hạ xuống. Bên trong, hình ảnh tựa hồ mờ ảo. Bởi vì, khoảng cách giữa Lệ Quân và chiếc xe kia quá xa, nên cô rất khó để có thể thấy được người trong chiếc xe ấy là ai.

Nhưng một lúc sau, cả cơ thể cô như bị đông cứng lại, giống như có một luồng điện vừa giật trúng người. Hai mắt cô mở to nhìn về phía trước. Miệng bất giác gọi tên:"Hoắc Tống Dương...!".

Tại sao? Tại sao Hoắc Tống Dương lại đến công viên vào ngày hôm nay? Hắn ta đến đây với mục đích gì?.

Nhận thấy được điềm dữ sắp xảy ra với mình, Lệ Quân ngay lập tức nhấc gót chân lên, xoay người rời đi.

Chạy đến một cung đường nhỏ, Lệ Quân bỗng siết chặt tay, cô nhíu mày. Tại sao trong lúc cấp bách như thế này, mà đường lại vắng tanh không một bóng người chứ? Cô không còn cách nào khác, chỉ đành đi tiếp.

Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi thì cô sẽ về được đến nhà. Bước chân cô ngày càng nhanh hơn, nhưng chỉ vừa mới chớp mắt một cái thì chiếc xe màu đen sang trọng kia lại một lần nữa dừng trước mặt cô.

Cánh cửa xe đột ngột bật mở, một người đàn ông với thân hình cao lớn đang từ tốn bước ra. Đúng! Không thể còn ai khác ngoài hắn! Khuôn mặt tuấn tú, trắng trẻo như tạc tượng của hắn, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được... Chính là hắn! Hoắc Tống Dương!

Lệ Quân nâng cao cảnh giác lùi về sau mấy bước, Hoắc Tống Dương hừng hực khí thế đi tới. Lệ Quân không đắn đo suy nghĩ gì mà ngay tức khắc chạy đi, nhưng chưa chạy được bao lâu thì cô đã cảm thấy từ sau gáy một cơn đau nhói truyền đến, khung cảnh trước mắt dần dần chìm trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro