tại sao con thỏ lại chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

"nếu tớ muốn npc thực sự chết đi trong game thì tớ nên làm thế nào?"

leehan nhìn lee chanyoung kết thúc phần đọc kịch bản cho cốt truyện chính bằng một câu hỏi. con ngươi màu nâu sáng không giao động, chỉ thi thoảng để lớp da trên mí mắt nhàn nhạt chớp xuống. lông mi chanyoung rất dài, mắt cũng rất to, nhưng leehan lại cảm thấy nếu không cười, hàng lông mi sẽ hoàn hảo che hết tâm tình bên trong người bạn kia, chẳng ai có thể đoán lường được chanyoung đang thực sự để ánh nhìn của mình vào vị trí nào.

"thì các vật dụng và skill được đính kèm với npc ấy cũng mất đi..." leehan dừng lại chút như để suy nghĩ thêm "nói chung là tất cả mọi thứ về npc ấy sẽ không còn có thể sử dụng được nữa"

lee chanyoung gật gù, nhưng giống như thể bởi cậu ta không bằng lòng với câu trả lời song lại chưa chuẩn bị xong phương án thay thế nào hợp lí hơn nên quyết định ném nó vào một xó khác bên trong cổ họng. leehan quay lại với màn hình xanh của chương trình đang viết dở, đây là bản fix lỗi của our deaths sẽ cần phải hoàn thành trong tuần sau để update lên nền tảng phát hành.

lee chanyoung vẫn trầm mặc, cúi đầu như thể đang nhìn vào xấp bản thảo kịch bản. cậu ta ngồi chắn trước khung cửa sổ lớn, nơi những ánh đèn đường có thể hắt lên đôi vệt xanh vàng của các biển hiệu quán ăn gần đó. dáng vẻ lee chanyoung 22 tuổi đơn điệu một cách lạ lùng giữa những ánh đèn chỉ chiếu một màu cũng sặc sỡ hơn cậu ta. leehan nghiêng đầu chép miệng vô thức nghĩ "sếp chẳng hợp với cái áo đó chút nào".

6.

khi một npc chết đi, người chơi nên cảm thấy như thế nào?

trên diễn đàn công cộng lúc nửa đêm, lee chanyoung đã đọc được một bài viết như thế. bên dưới có cả trăm bình luận khác nhau, có người đóng góp rất thực tế, một số lại chửi rủa vài câu toxic không rõ dụng ý là vì đâu. lee chanyoung lặng lẽ lướt qua từng bình luận một, con chuột cứ rơi dần xuống, cho đến khi dừng lại ở bình luận của một người dùng có tên là awonderblue.

"nếu tôi là người chơi, thì tôi không muốn bị cảm thấy mất mát. nhưng nếu tôi là người làm game, tôi lại mong người chơi cảm thấy mất mát"

một số account cũng đồng tình với awonderblue, cho rằng nếu để người chơi cảm thấy mất mát, trải nghiệm chơi sẽ chân thực hơn. lee chanyoung lạch cạch gõ xuống phần trả lời

"@awonderblue vậy làm sao để người chơi cảm thấy họ thực sự mất mát?"

rất lâu sau đó, chanyoung nghĩ sẽ không nhận được phản hồi lại. cậu quay lại với việc tìm kiếm những bài đăng khác, lướt qua những video nhạc không lời với tiêu đề video thật dài được đề xuất trên youtube, những playlist thường có title miêu tả một loại tâm trạng thay vì cho biết tên  bài hát hay nghệ sĩ nào; hôm nay chanyoung đã nghe một playlist có tên "a wonder blue". 

 mạng xã hội màu cam sáng một thông báo, nhưng lần này là một tin nhắn chờ từ người lạ. chanyoung cẩn thận xem phần xem trước để chắc rằng người gửi không phải một tài khoản người lớn và cố gửi mã độc cho cậu. 

"ồ"

mắt cậu nhíu lại trước tên của tài khoản vừa dm cho mình, là awonderblue

awonderblue: xin chào, chỉ là về câu hỏi của cậu, tôi cảm thấy không thể nói trong một bình luận trên bài viết của người khác, nên đã nhắn tin riêng như này, nhưng tôi mong cậu có thể xem qua chúng.

mi tâm lee chanyoung khép lại ngày càng chặt, nếu leehan hoặc sohee ở đây sẽ lại bảo rằng cậu ta trông còn khó tính hơn cả bố của mình. người dùng xa lạ kia gửi cho chanyoung một video trò chơi, và một link tải.

littleboy: gì vậy? tôi phải trải nghiệm cái game này để có câu trả lời à?

awonderblue: thành thật thì, nó là demo game của tôi, tôi muốn nhận được feedback nên đã gửi cho random vài người trên mạng. nếu cậu cảm thấy hứng thú hãy thử nhé, nó cũng có liên quan đến câu hỏi của cậu, vô tình thôi, nhưng khi lên ý tưởng cho game này, tôi cũng đã suy nghĩ về câu hỏi của bài viết

littleboy: làm sao tôi chắc được cái link này không có virus chứ?

awonderblue: tôi chỉ gửi thôi, cậu không chơi cũng được. làm phiền rồi keke

sticker con thỏ màu hồng gãi đầu cười của người kia gửi sang làm chanyoung thấy buồn cười. dạo này người ta chạy quảng cáo tận giường thế này cơ à?  lee chanyoung tuy miệng bảo mã độc nhưng vẫn click vào đoạn video để xem qua.

màn hình màu trắng bỗng hiện lên rất nhiều mây, trông như một video hoạt hình dành cho thiếu niên. hoạt họa 2d đơn giản, màu sắc rất tươi sáng. giữa cánh đồng hoa xanh ngắt, một con thỏ trắng đội nón rộng vành xanh bước đi trong nắng. lee chanyoung bật cười lần thứ hai trong đêm. nếu awonderblue là người làm ra game này, thì có vẻ người này là một cô gái mơ mộng. khung hình này nối tiếp khung hình kia rất bắt mắt, dưới những đường nét mảnh dẻ của không gian đầy sắc màu, con thỏ béo núc ních đội mũ xanh có nơ cầm trên tay một nhành hoa chạy về phía mặt trời. màn hình hiện ra một khung lệnh, yêu cầu người dùng nhập tên gọi, vẫn là awonderblue. 

con thỏ trắng awonderblue lúc này đã không còn chạy trên cánh đồng nữa mà dừng lại ở một cái hồ rộng. hồ rộng quá con thỏ không thể tự mình bơi qua. lúc này xuất hiện ba lựa chọn, một là tự làm một con thuyền bằng cách gấp giấy nhiệm màu, còn lại là cầm cục đá và ném xuống nước.

lee chanyoung nhìn hai lựa chọn kì quặc, cảm thấy dĩ nhiên sẽ chọn gấp giấy (dẫu nó vẫn là một lựa chọn kì quặc nhưng có lý hơn). nhưng awonderblue lại khiến con thỏ cầm đá ném xuống mặt nước. và mặt nước lúc này đã nổi bọt sóng. lee chanyoung thầm cảm thán đội ngũ artist bên này làm ăn rất ổn, cảm thấy giống mình đang xem một bộ phim hoạt hình đi theo concept giả lập game. dưới mặt nước nổi lên một con brachiosaurus màu xanh lá. lee chanyoung lần thứ ba trong đêm bật cười vì sự trẻ con mang tên awonderblue. 

và bằng một cách kém thuyết phục người lớn nhất có thể, con brachiosaurus kia đã chở nhân vật của cậu qua sông. lee chanyoung lúc này lại nghĩ, nếu gấp thuyền giấy, liệu có phải cái kết sẽ là giữa chừng cậu bị chìm vì thuyền nát hay không. màn hình hiện lên một hộp thoại đặt tên. hóa ra con thỏ và con khủng long đã trở thành bạn của nhau, bình thường chẳng ai bắt chuyện với khủng long nên nó nhờ con thỏ đặt cho nó một cái tên và awonderblue đã đặt tên cho người bạn xanh lá của mình là "sunshine". 

trò chơi cứ tiếp diễn bình yên như vậy, một trò chơi đi theo hướng point-and-click đôi khi có xuất hiện giải đố đơn giản, bình yên và giải trí. lee chanyoung nghĩ con thỏ sẽ cứ cùng người bạn của nó đi khắp nơi dưới cái nắng vàng chanh, đồng cỏ nội và hoa trắng rơi. cho đến khi vì một lựa chọn khi vượt chướng ngại vật, con thỏ awonderblue chết. lee chanyoung ngẩn người nhìn màn hình trắng xanh vàng đã trầm xuống một màu. lúc này, người chơi đã không còn là awonderblue nữa. dưới góc nhìn của sunshine, awonderblue điều khiển con khủng long đi tiếp về phía trước, nhưng chanyoung nhận ra vẫn là đoạn đường trước khi con thỏ bị cành cây rơi xuống đè chết. người chơi lúc này vẫn cõng trên lưng người bạn của mình, nghe âm thanh đều đặn giọng nói của con thỏ đang thủ thỉ với mình. lúc này hệ thống xuất hiện hai lựa chọn: một là tiếp tục đi về phía trước nơi con thỏ đã chết, hai là rẽ sang đường khác. lee chanyoung chắc mẩm awonderblue sẽ lựa chọn đi đường khác. nhưng cậu ta lại cho con khủng long tiến về phía trước, và như một lẽ tất nhiên, con thỏ lần nữa lại chết. tuy nhiên khác với góc nhìn của con thỏ, một cái chết chóng vánh và đột ngột; khi trong vai con khủng long, lee chanyoung nhìn rõ ràng hơn cái chết kia của người bạn: một cành cây rơi đè lên nó, phần sắc nhọn của cây đâm xuống cái cổ bé xíu non nớt của nó, máu bắn ra, và con thỏ chết khi bị một cành cây đâm xuyên cuống họng, rơi bên chân sunshine.

lee chanyoung im lặng pause video lại, cảm thấy muốn nhắn tin cho người kia trách cứ về những lựa chọn; song lại nghĩ liệu đây có phải một chiêu trò quảng cáo khích tướng như những game mobile rẻ tiền vẫn xuất hiện ra rả khi cậu quên không đóng premium cho một nền tảng nào ứng dụng nào không, nghĩ đến đó, cậu quyết định click vào video, tiếp tục muốn xem người kia sẽ làm gì. 

một video chơi phần demo dài hơn một tiếng, lee chanyoung cứ lần lượt xem hết không pause thêm một lần nào nữa. vẫn là cái khung cảnh sắc màu sặc sỡ, đồ họa rực rỡ đáng yêu ban đầu, càng về sau, sắc độ lại càng đi về bên trái của thanh saturation, sunshine của người kia vẫn lững thững một mình trên hành trình đi về phía trước, đem theo trên người là những phần bộ phận của awonderblue.

là một game kinh dị; chanyoung thở dài khi ngả cổ về phía sau. tự cảm thấy tức giận với người kia. lee chanyoung lấy điện thoại, lại trở vào app màu cam tìm đến nguồn cơn của mọi sự. nhưng đột nhiên lúc này trong lòng cậu lại nảy sinh chút tò mò đến đối phương, tự hỏi cô gái kia là người như thế nào. và như một lẽ tọc mạch thông thường mà chanyoung cho là hợp lý, thay vì một tràng rủa xả người đã làm tụt mood tâm trạng của mình, chanyoung lại muốn xem gương mặt của kẻ đó.

awonderblue không đăng gì trên trang cá nhân, ảnh đại diện cũng là một con thỏ trắng ngu ngốc đội mũ xanh, không khó để nhận ra nó chính là nhân vật xấu số trong trò chơi kia. lee chanyoung liên tục lướt xuống bên dưới, cậu ta có share công khai một vài thứ như hợp âm guitar bài hát, tình cờ chanyoung cũng đã từng rất thích; một vài tips vẽ hoạt cảnh, những thuật toán căn bản của một vài ngôn ngữ lập trình có cái tên lạ hoắc. lee chanyoung chẳng bao giở dùng đến ngôn ngữ mới, cậu ta luôn làm việc với những điều quen thuộc và tối ưu nó, đó là cách làm việc an toàn đến nhàm chán, nhưng chanyoung chưa từng có ý định học thêm cái nào. bài chia sẻ hiếm hoi có lời bình mà awonderblue viết lại là trầm cảm. lee chanyoung chầm chậm đọc từng dòng một, từ nội dung bài viết của tác giả gốc, đến những gì mà người nọ bình thêm.

"có phải nếu tôi nỗ lực chạy theo, thì thế giới này sẽ không lãng quên tôi đúng không?"

awonderblue: tôi không biết nữa, nhiều người nói với tôi nếu bản thân bận rộn sẽ không có thời gian nghĩ linh tinh, như vậy cuộc sống sẽ tốt hơn. tôi cũng nghe theo đó cắm mặt làm việc đến truyền nước biển, có những đoạn thời gian tôi chỉ ngủ 4 tiếng trong ba ngày, nhưng cứ mỗi khi ngừng lại tôi lại bật khóc. tôi cảm thấy bản thân thực sự chỉ muốn chết đi, tôi thực sự không biết tại vì sao tôi vẫn luôn muốn khóc.

lee chanyoung chậm chạp quay lại, đọc những gì được viết bởi người bạn xa lạ kia lần hai, tay phải bất giác chạm lên những vết sẹo dài vẫn luôn nằm im lìm bên cánh tay trái. hóa ra chúng vẫn ở nguyên đấy, không rỉ máu, không bỏng rát, cũng không xấu xí lồi cộm ra khỏi da,... nhưng chúng vẫn ở đó, như thể thời gian đã không từng quay lại, hoặc có, nhưng rồi người cứa lên cánh tay và tạo ra chúng vẫn quyết định làm thế. lee chanyoung chưa từng phủ nhận chúng, 

 trời mùa hạ châm chích vào ban đêm, cắn lên da người rồi lại tan mất. 

màn hình điện thoại bị tay chanyoung vô tình lướt xuống một lần nữa.

eunseokdesong gắn thẻ awonderblue một ảnh.

 "xinh xắn thế này phải vui vẻ lên chứ"

 dưới ánh nắng nhẹ tênh mà mùa xuân đã để sót lại những ngày cuối tháng ba, người nọ mặc áo phông trắng cổ tim, vóc vai mảnh khảnh lọt thỏm trong cái áo khoác denim rộng xanh lam nhạt, nhìn về phía camera và mỉm cười. là con trai, tóc bob hơi dài quá tai, mái rối rem đặt ngang tầm mắt, chỉ là không như chanyoung, đôi mắt người kia dưới ánh nắng lại tinh tươm và dịu dàng, giống như thủy tinh trong suốt có thành viền mỏng, một khi đã rơi sẽ vỡ tan mà không thể hàn nguyên lại. a wonder blue, chanyoung lặp lại cái tên đó một lần nữa.

 "thật chẳng hợp với cậu ta chút nào"

 playlist nhạc "nỗi buồn kinh diễm" kia đã chạy hết từ lúc nào, là chanyoung không để ý, trên màn hình lúc này đã nhảy sang một giai điệu khác "you had me at first".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro