Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bẻ gãy đầu mũi tên, nhắm thẳng vào phía cán của dao găm mà bắn. Dao trên tay Nghiêm Hạo Tường rơi xuống, kèm theo đó là hồi trống thúc giục của Lăng Vân đang vang lên.

"A Hạo" Tống Á Hiên nói vỏn vẹn hai từ, hắn lần nữa rút 3 mũi tên, nhắm vào cơ quan 'Phong Thạch Trận'. Khi ba mũi tên đồng loạt chạm vào cơ quan, cửa sống cũng được mở ra.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sự biến đổi của trận pháp, nhưng y không rõ thay đổi đến từ đâu. Ngay thời điểm này, hàng loạt mũi tên liên tục bay đến. Y né tránh liên tục, càng lúc càng khó hiểu. Rõ ràng Tống ngăn cản y tự sát, lại cũng là hắn không ngừng vun tên bắn y. Đây, rốt cuộc là chuyện thế nào? Hắn đang muốn làm gì?

Các mũi tên bắn ra căn bản không trúng Nghiêm Hạo Tường, mà chỉ nằm ở những vị trí gần sát mép. Chuyện này càng kì quái hơn, cao thủ kéo cung của Bích Giản không thể nào bắn lệch được.

Nghiêm Hạo Tường dần phát hiện quy luật hướng bay của các mũi tên, nhìn thì có vẻ là Tống Á Hiên đang muốn truy sát cậu. Nhưng, để ý kĩ sẽ phát hiện hắn đang dùng tên dẫn đường.

Tại sao?

Nghiêm Hạo Tường tự đặt ra câu hỏi, chưa kịp nghĩ thêm thì một mũi tên khác lại bay đến. Theo bản năng y nhảy lên tránh đi, lùi ra phía sau 2 thước. Hai tảng đá lớn của trận theo đó cũng mở ra, Nghiêm Hạo Tường nhìn kí tự khắc trên đó.

Là hai chữ Tống và Nghiêm.

Tống Á Hiên từng nói, Phong Thạch Trận một khi được kích hoạt hoàn toàn mới xuất hiện kí tự của nhà Tống Nghiêm. Khi trận ở tầng cuối cùng, ngay cả người khống chế trận pháp cũng sẽ không thoát được. Điều này đồng nghĩa với việc..

"A Tống." Nghiêm Hạo Tường dường như không dám nghĩ đến việc tiếp theo, đá của trận pháp đã khép lại gần hết. Y chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của Tống Á Hiên đang nhìn y, thời khắc đó trái tim bẫng đi một nhịp "Không được, đừng mà.. Hiên."

Một tiếng "Hiên" của Nghiêm Hạo Tường thốt ra, không có lời hồi đáp nữa. Vĩnh viễn không có.

[...]

Tống Á Hiên chưa từng phản bội Bích Giản, sở dĩ hắn đầu quân Lăng Vân là để tìm cơ hội ra tay từ bên trong. Kế hoạch đã lên sẵn, không ngờ phía Lăng Vân lại giở trò. Cố ý tiết lộ thông tin, dẫn dắt để Nghiêm Hạo Tường cuốn vào nguy hiểm.

Phía người Lăng Vân ép hắn ra tay với Hạo Tường, chuyện này hắn căn bản không làm được.

Cho nên...

Khi trận pháp kích hoạt, hắn đã có ý nghĩ sẽ chết cùng với người của Lăng Vân. Nhưng mà... để trận pháp có thể hoàn hảo nhất thì cần thời gian.

Lợi dụng lúc Hạo Tường đến chất vấn, hắn giả vờ giao đấu để kéo dài thời gian.

Chỉ là..

Kế hoạch này Hạo Tường không hề biết tới.

Tống Á Hiên cùng với Lăng Vân chôn vùi ở Phong Thạch Trận, không ai có thể thoát ra.

Hắn nguyện dùng một đời, đổi lấy bình yên cho một người.
.

"A Hạo, đoạn đường phía trước dài như vậy, ngươi phải tự đi rồi. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi đến đây thôi, về sau đều mong ngươi sẽ được sống trong bình an." - Tống Á Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro