Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hàn là vùng đất màu mỡ, nơi đây quanh năm khí hậu và cây cối đều tươi tốt. Cuộc sống bình yên, vui vẻ biểu hiện trên gương mặt từng người dân nơi đây. Tuy nhiên, đan xen vào sự bình yên là sự toan tính của các thế lực chống phá của những phe tà gian.

Lạc Hàn chia ra 2 tộc cai quản, đó là tộc Bích Giản và tộc Lăng Vân. Cả hai tộc trăm năm cai quản vùng đất của mình, không ai xâm phạm ai. Mối quan hệ không tốt cũng không xấu, mỗi tộc đều có quan điểm và cách cai quản khác nhau.

Lạc Hàn có thể hưng thịnh, bình yên hay không đều do 2 tộc này quyết định.

Tộc 'Bích Giản': gồm 2 họ Tống - Nghiêm, gia tộc cầm quyền Lạc Hà 300 năm, cai quản Đông - Tây

Tộc 'Lăng Vân': gồm 2 họ Lý - Bạc, gia tộc cầm quyền cai quản ở phía Bắc - Nam.

Thời thế loạn lạc, người của 2 bộ tộc Lạc Hàn tranh chấp quyền vị với nhau. Khởi nguồn là do phía Lăng Vân khiêu khích, họ muốn thâu tóm cả thế lực Đông - Tây. Mà nguồn cơn khơi màu cuộc chiến, chính là do cái chết kì bí của hai người cầm quyền Bích Giản thời điểm ấy.

Năm đó, chỉ trong một đêm gió tanh mưa máu đồng loạt ập đến với Bích Giản.

Hai thiếu chủ lúc bấy giờ của hai nhà Tống - Nghiêm, tuổi còn nhỏ nhưng phải gánh vác trọng trách cả một gia tộc lớn chỉ trong một đêm. Tống Á Hiên (thiếu chủ Đông Hàn - phía Đông của Lạc Hàn) từ bé đã theo cha luyện binh, đánh trận không ít, chuyên bố trí các trận pháp quân địch khiếp sợ. Việc tiếp quản Đông Hàn chỉ là sớm muộn, không quá khó với hắn. Chỉ là hắn không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế này. Người còn lại là Nghiêm Hạo Tường (thiếu chủ Tây Hàn - phía Tây của Lạc Hàn), y tinh thông binh pháp, y lớn lên cùng với Tống Á Hiên nên được học lõm nhiều cách bố trận. Việc y tiếp quản binh quyền cũng không mấy khó khăn.

Đầu đeo khăn tang, tay cầm vũ khí để trấn an lòng binh sĩ.

Họ nén lại đau thương để chỉn đốn nghiệp lớn.

...

"A Tống, về sau chuyện của Bích Giản ta và ngươi cùng gánh vác. Chúng ta phải trả thù cho đêm huyết tẩy gia trang lần này." Nghiêm Hạo Tường nhìn trên bản đồ chuyến tuyến, phân tích đường đi quân địch. Tống Á Hiên trầm ngâm nhìn theo, tâm tình phức tạp "Hiện tại, thế lực của Lăng Vân chắc chắn đang muốn thừa cơ nhảy vào chiếm lợi. Chúng ta, không được chủ quan với họ."

"Ở nơi này." Tống Á Hiên chỉ vào đường núi, vạch ra một đường chữ thập "Bọn họ muốn đánh sang Bích Giản, vị trí này chính là điểm yếu của chúng ta."

"Vậy thì ta đến đó trấn giữ trước."

"Không thể." Tống Á Hiên trực tiếp phản đối, hắn đi sang kệ sách, dịch chuyển bình hoa trên đó.

Cơ quan chuyển động, phía sau kệ sách là mật đạo.

"Vị trí nơi đó hiển hách, người Lăng Vân sẽ đưa người mạnh đến. Ngươi ở lại, ta đi."

Nghiêm Hạo Tường bước theo sau, y kéo vạt áo của Tống Á Hiên "Cho ta theo ngươi."

"A Hạo, không phải là thời điểm để níu kéo." Tống Á Hiên nghiêm giọng, hắn vừa nói vừa tháo bộ giáp treo xuống "Ta còn có Phong Thạch Trận yểm trợ, ta đi sẽ ít nguy hiểm hơn ngươi."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, ánh mắt lộ rõ nét buồn tủi: "A Tống, ta không muốn phải mất thêm người thân nữa. Ngươi... hứa với ta đừng mạo hiểm được không? Ta sợ lắm."

"Ta sẽ không sao." Tống Á Hiên ngoài mặt trấn an Nghiêm Hạo Tường, thâm tâm sớm đã xáo trộn không yên. Hắn cũng thương, hắn cũng không nỡ rời xa A Hạo của hắn. Chỉ là... tình cảm này phải tạm gác lại phía sau thôi. Tình cảnh trước mắt, hắn phải có được chỗ đứng vững vàng, phải có đủ năng lực bảo vệ người hắn thương. Có như thế, cả hai mới dám nói đến bốn chữ bạc đầu giai lão. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Hạo Tường, nhỏ giọng nói: "Giúp ta mặc vào được không? Coi như là lời bình an ngươi cho ta, có thể không?"

"Cảm giác rất giống nghi thức mà mẹ làm cùng với cha, chúng ta cũng có thể sao?"

"Sao lại không?"

"Họ là người đã bái đường kết phu thê, còn chúng ta thì... không phải thế." Nghiêm Hạo Tường giải thích, tay vẫn thuần thục cài giáp cho Tống Á Hiên "Còn nữa, tình thế không ổn thì tuyệt đối không tự ý quyết định. Ngươi còn có ta, ta cũng là người của Bích Giản đó."

"Đều nghe ngươi." Tống Á Hiên gật gật đầu, sau đó nhắc lại trọng điểm "Đợi việc ổn thoả, chúng ta cũng bái đường đi. Khi đó, ngươi mặc giáp cho ta là hợp nghĩa người nhà."

Nghiêm Hạo Tường siết mạnh thắt lưng của giáp, kéo Tống Á Hiên lại gần hơn: "Không muốn bái đường với ngươi, đừng tự luyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro