Chương trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé leo lên đỉnh đồi, trên đó có một cội cây già cỗi chẳng biết đã sống từ bao giờ, bộ rễ của nó đâm sâu xuống nền đất và trồi lên ngổn ngang tựa như những sinh vật sống, một con rắn khổng lồ quấn sâu vào đất và ẩn mình trong đó. Những cái rễ phụ như những đứa con của con rắn này, mạnh mẽ và chắc chắn. Vỏ cây sần sùi, thô ráp đôi chỗ lấm tấm rêu xanh và những tai nắm màu nâu mọc lên. In hằn trên cây cổ thụ là dấu vết thời gian đã đi qua trên từng thớ gỗ.

Bóng cây tỏa ra che cả quả đồi, hàng ngàn cái cành lớn nhỏ đan vào nhau chẳng chịt, lá xanh ken dày đến nỗi không một tia nắng nào lọt qua nỗi. Trên tán cây cơ man nào là chim chóc và những con thú nhỏ, các loại côn trùng, chúng sống trên ấy, hết đời này qua đời khác, sinh ra, lớn lên và chết đi trong yên bình, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cây cổ thụ mà cũng chẳng màng đến thế giới đó.

Cây cổ thụ như đã sống từ trước đó lâu lắm rồi và sẽ còn sống mãi mãi qua năm tháng. Câu bé nhìn ngắm sự vĩ đại của nó, bị choáng ngộp bởi sức sống và cái thâm trầm bí ẩn của cây, đôi mắt buồn bã của cậu mở to và nhìn lên những chiếc lá đang khẽ đung đưa theo gió. Và đôi mắt ấy trở nên xa xôi hơn bao giờ hết, như cố tìm một khe giữa những chiếc lá nhưng lại không thể tìm ra, không một lối thoát nào trong một biển lá đang rung như những cơn sóng.

Thở ra một hơi cậu bé ngồi xuống thân cây, nhắm mắt lại, cậu để cho sự già cỗi của cái cây tràn ngập trong tâm hồn mình, không chống lại mà nhẹ nhàng chìm sâu vào nó, vào dòng thời gian bất tận đang trôi qua.

Và rồi từ trong bóng tối của đáy mắt, của đáy dòng thời gian đang chảy một tia sáng hiện ra như mọi lần, tia sáng ấy lớn lên và trở nên rõ ràng hơn để rồi cuối cùng nó bao trùm lấy cậu.

- Ta lại gặp nhau.- Cậu bé cất tiếng, giọng bình thản và xa xôi.- Chúa tể giấc mơ.

- Chào cậu bé, "Người đặc biệt".- Giọng nói trân trọng đáp lại, bao giờ cũng vậy, cậu nghe giọng nói trong tiềm thức như tiếng vọng lại của chính mình.

- Thưa Chúa tể trên thế gian này tồn tại bao nhiêu người?

- Có tổng cộng một trăm ngàn người.

- Vậy một trăm ngàn người đó đã trải qua được bao nhiêu kiếp?

- Một trăm ngàn kiếp.

- Trong một trăm ngàn kiếp đó liệu có ai thấy đau khổ?

- Mỗi người trong một trăm ngàn người này đều sống được mười lăm năm trong kiếp sống của mình. Trong kiếp sống này khi họ đói ta cho họ thức ăn ngon, khi họ buồn bã họ có nhiều thứ để vui chơi, họ có bạn bè, có những khoảng không gian rộng lớn để chạy nhảy, những căn phòng ấm áp đủ chỗ cho tất cả, họ có đầy đủ mọi thứ mình cần. Vì tất cả là trẻ con nên không ai đau khổ. Khi hết mười lăm năm kiếp sống họ được tái sinh mà không chịu đau đớn và mất đi toàn bộ ký ức về kiếp trước để sống tiếp một kiếp mới. Vì vậy không có ai phải chịu đau khổ.

- Vậy tại sao con lại đau khổ?

- Họ không đau khổ vì họ quên, con đau khổ vì con còn nhớ.

- Vậy làm sao để thoát khỏi đau khổ, thưa Chúa tể?

- Ta không thể trả lời câu hỏi này được, nó vượt quá khả năng của ta.

- Thế giới này có phải chỉ là giấc mơ của Người? Chúng con đang sống trong một giấc mơ có phải không?

- Thế giới này chỉ là một giấc mơ, nhưng dĩ nhiên nó có thật, nó thật trong cách mỗi người tương tác với nó, trong cách nó tạo ra một hệ thống hoàn thiện và đầy đủ mọi thứ. Nó thật trong cách mọi người cảm thấy hạnh phúc với nó. Và vì đây là giấc mơ của ta nên ta tồn tại khắp mọi nơi, trong mọi vật. Trong những cơn gió và mưa, trong những đám mây và từng ngọn cỏ...

- Nhưng con không cảm thấy hạnh phúc, vậy liệu đối với con đây là thế giới thật hay chỉ là một giấc mơ?

Không có câu trả lời, ánh sáng thu mình lại rồi cuối cùng lụi dần như một nhúm tro tàn. Cậu bé mở mắt nhìn bao quát từ trên đỉnh đồi. Nắng đang trải vàng ươm trên cánh đồng cỏ xanh biếc, xa xa là những ngọn tháp vươn lên trên nền trời và những mái vòm dát bạt lấp lánh dưới ánh sáng. Bên trong đó có đủ mọi thứ cho lũ trẻ con, những thứ chúng cần và những thứ chúng muốn. Ở chốn này bốn mùa trôi qua luôn dễ chịu và có đủ tất cả mọi thứ cho mọi người, lẽ ra cậu phải hạnh phúc vì được sống trong một thế giới như vậy nhưng thay vào đó câu bé lại buông một tiếng thở dài buồn bã.

Nhìn lên tán cây, một đàn kiến đang đi trên mê cung của những cành; chúng cứ đi mãi, đi mãi như vậy cho đến ngày mọi thứ lụi tàn...

"Quá nhiều hạnh phúc cũng là một sự đau khổ!"

Cậu bé nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại, có lẽ cậu đã thiếp đi một lúc...

Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu nghe được giọng của Chúa tể vang lên trừ trong bóng tối của bản thân mình, đó là một buổi sáng, khi lần đầu tiên cậu tìm thấy cội cây già và ngòi dưới nó. Cậu nhớ mình đã sợ hãi mà hỏi rằng.

- Có phải Người là chủ nhân của toàn thế giới này?

- Không ta không phải, mỗi người trong các con đều là chủ nhân của thế giới này. Nhưng ta thì không, ta chỉ là người quản lý.

- Tại sao Người lại hiện ra với con?

- Vì ta không thể làm cho con hạnh phúc, ta được tạo ra là để khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hạnh phúc. Nhưng con thì không nên ta cho rằng sự xuất hiện của ta sẽ giúp ích cho bản thân con.

- Giúp ích như thế nào?

- Nó sẽ giúp cho con hiểu được mình!

Từ đó mỗi khi cậu cần Chúa tể luôn xuất hiện để trò chuyện với cậu.

Cậu bé nhìn một người bạn của mình đang chơi đùa trong căn phòng rộng lớn, trên sàn nhà có vô số những món đồ sặc sỡ, những mảnh ghép hình, các đoàn tàu đồ chơi đang chạy. Một đám chừng chục đứa trẻ khác thì đùa giỡn với nhau ở một góc xa, chúng chia sẻ những món đồ chơi và nói chuyện rôm rả. Trên khuôn mặt ai cùng tràn đầy niềm vui, giống như hôm qua, như mọi ngày, nụ cười không tắt trên môi và những niềm vui dường như là bất tận.

Cậu bé ngoắt người bạn của mình lại rồi hỏi.

- Bạn có vui không?

- Có, dĩ nhiên rồi.- Người bạn hớn hở trả lời.

- Vậy bạn có khi nào cảm thấy bất hạnh?

- Bất hạnh là gì?

- Là trái ngược với vui, là không vui.

- Không.- Người bạn ngập ngừng.- Mà có, thỉnh thoảng mọi thứ là chùng xuống, nhưng rồi những trò chơi mới lại bày ra, lại có thứ để vui vẻ, luôn có cái gì đó mới mẻ nên không bao giờ nhàm chán cả.

Cậu bé gật gù rồi nhìn xuống hai bàn tay mình đang xòe ra, những ngón bé nhỏ màu hồng non tươi.

- Mình thì không vui, mình cảm thấy bất hạnh. Đôi khi mình nhớ lại những gì xảy ra trong kiếp trước, rồi kiếp trước nữa, không biết vì sao nhưng những ký ức đó cứ trở lại. Đúng hơn là một phần của nó, những mảnh rời rạc như trong một bộ ghép hình.- Cậu với tay cầm một mẩu của bộ ghép hình lên rồi săm soi nó.- Khi ngồi trong căn phòng này mình nhớ tới muôn kiếp trước mình cũng từng ngồi ở đây, cũng đã từng chơi những trò chơi này. Khi nhìn một ngọn cỏ xanh tươi trên cánh đồng buổi sáng mình chợt nhớ rằng ở kiếp trước mình cũng đã từng nhìn thấy nó. Khi nghe tiếng một con chim hót, và mình nghĩ nó thật hay thì những ký ức lại trở về và mình nhận ra đã nghe tiếng hót ấy từ lâu rồi. Và như vậy thế giới này thật già cỗi trong mắt mình, chẳng có gì mới mẻ nữa, chẳng có cái gì thật sự sinh ra hay mất đi mà chỉ là một vòng tròn vô tận.

Không có câu trả lời nào, cậu bé ngước lên, người bạn của mình đã đi mất từ lâu và xa xa đám đông thét lên sung sướng vì một lý do mà cậu không hiểu.

Cậu bé đứng lên, bước đi của cậu thong thả hơn bất cứ đứa trẻ nào ở đây, nhưng đôi mắt cậu lại nặng nề hơn hết thảy.

Có một khoảng thời gian dài cậu vùi đâu vào sách vở, ở đây có những căn phòng với hằng ha sa số những cuốn sách. Nhưng rồi khi đọc cậu nhớ ra mình dã từng đọc qua mọi cuốn sách trên thế giới này ở những kiếp sống trước, chẳng có gì mới mẻ được tạo ra cả. Những cuốn sách đã không thay đổi, chúng luôn luôn ở đó, luôn kể một câu chuyện giống nhau. Và rồi cậu từ bỏ chúng, từ bỏ khỏi những nơi đông đúc và lang thang không mục đích.

- Thưa chúa tể, con không có bạn!- Cậu bé nói trong giấc ngủ, giọng không hề buồn bã, câu nói chỉ như một hơi thở êm ái khẽ trượt vào tai người khác.

- Vậy ta sẽ là bạn con, nhiệm vụ của ta là kết bạn và làm cho mọi người được hạnh phúc.

- Liệu đây có phải là tiếng nói của chính con, liệu con có đang tự độc thoại với mình?

- Dĩ nhiên là con đang tự độc thoại với mình, nhưng con cũng đang nói chuyện với ta, ta tồn tại trong mọi thứ và tồn tại trong con.

- Vậy Người hoạt động ra sao?

- Có một phương trình cho giấc mơ này và ta hoạt động dựa trên phương trình đó. Một phương trình cho những cơn gió và mưa, cho cách trôi của đám mây cũng có một phương trình. Đó là cách ta hoạt động, ta được lập trình sẵn để tái tạo lại thế giới trong giấc mơ của loài người, để các con sống trong đó và được hạnh phúc.

- Vậy nếu thoát khỏi giấc mơ này con sẽ thấy gì?

- Không gì cả, ngoài thế giới này mọi thứ đều là hỗn mang.

- Trong cõi hỗn mang đó có hạnh phúc không, thưa chúa tể?

- Ta không thể trả lời được câu hỏi này, ta tồn tại trong hỗn mang nhưng ta không tạo ra nó, ta không thể trả lời được những thứ mà mình không hiểu. Nhưng nếu con thức dậy, con sẽ lớn lên và trưởng thành, sau đó già và chết đi. Nếu con thức dậy thì đến một lúc nào đó mọi thứ với con sẽ kết thúc.

- Vậy làm sao để thức dậy?

- Ta không có khả năng cho con thức dậy, chỉ có những người lập trình mới có sức mạnh ấy. Khi họ quay lại, mà họ đã hứa là sẽ quay lại thì tất cả sẽ thức dậy.

- Ai là người lập trình?

- Là những người đã tạo ra ta, họ tạo ra ta để ta tạo ra thế giới này cho các con.

- Nhưng phải chờ đến bao giờ thưa Chúa tể?

Một lần nữa lại không có câu trả lời, cậu bé mở mắt, buổi chiều đang dần tàn bên ngoài, một cơn mưa êm ái nhẹ nhàng rơi xuống thế gian. Cậu đứng lên đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những giọt mưa đang rơi, chúng chạm vào tay cậu ấm áp.

Ở đây mưa luôn nhẹ rơi và mọi thứ đều ấm áp, gió chẳng bao giờ quá mạnh, nó chỉ vừa đủ để mơn trớn qua làn da non tơ của những đứa trẻ. Các con suối thì trôi nhẹ nhàng và nước chỉ sâu tới bụng. Trong rừng có những sinh vật xinh đẹp và thân thiện, chúng luôn thích vui đùa vơi trẻ con. Mỗi bữa ăn đều là một đại tiệc và những bữa tiệc thì dường như chẳng bao giờ kết thúc. Mọi thứ đều ngọt ngào và tươi mới.

Nhưng đối với cậu bé thì tất cả đều trống rỗng và vô hồn. Từ lâu cậu đã tách mình khỏi bạn bè lang thang đến những nơi trống trải. Cậu tìm tới cội cây già trên đỉnh đồi, ngồi dưới tán cây và chiêm nghiệm về những điều đã qua, về muôn vạn kiếp trước của mình. Cậu không nói chuyện được với ai và không ai hiểu cậu. Cậu nhận ra vô số người mà mình đã gặp từ những kiếp sống trước. Họ tồn tại cùng cậu nhưng không biết gì về cái mà cậu biết và cậu cũng không có cách nào giải nghĩa cho họ hiểu được.

- Thưa Chúa tể liệu người sẽ tồn tại trong bao lâu?

- Lâu tới khi nào có thể.

- Nếu người không tồn tại nữa...

- Thì thế giới này sẽ đi đến hồi kết và tất cả sẽ tỉnh dậy.

- Vậy con mong cho người sẽ tồn tại mãi mãi.

- Vì sao?

Cậu bé nhìn quanh các bạn mình, họ đều đang chìm trong giấc ngủ, bóng đêm phủ lên họ một cách dịu dàng.

- Vì không phải ai cũng đủ sức để đối phó với sự thức tỉnh!

Tháng năm chậm rãi trôi qua, cậu bé lớn lên và gần đến mười lăm tuổi, thời điểm mà cậu sẽ được tái sinh trong một kiếp sống mới, trải qua mọi thứ lại từ đầu. Cậu bé không còn quan tâm mình đã từng buồn hay vui, chỉ có một cảm giác trống rỗng to lớn phủ trùm lấy bản thân.

- Người lập trình đã trở lại chưa, thưa Chúa tể?- Cậu hỏi khi nằm trên đồng lúa vàng ươm một ngày nắng dịu.

- Chưa, nếu họ trở lại thì tất cả chúng ta đều sẽ biết, ta chắc chắn là vậy.

- Người lập trình, họ là những ai?

- Họ là những người bình thường, con cũng có thể trở thành một người lập trình.

- Con sao?

- Tất cả mọi người ở đây đều có thể, trừ ta. Ở đây quyền năng của ta rất lớn nhưng thực tế các con có quyền năng vô biên. Tất cả nhưng đứa trẻ ở đây kể cả con đều là con cháu của những người lập trình. Họ tạo ra nơi này để các con sống trong đó.

- Vì sao vậy?

- Có những câu hỏi của con ta không trả lời được, câu trả lời chỉ có khi con ở vị trí của người lập trình, khi con thức dậy, thoát khỏi giấc mơ này. Cơ chế bảo vệ của chương trình ngăn ta tiết lộ với con.

- Nhưng làm sao để con thoát khỏi giấc mơ này?

- Chỉ có người lập trình mới có thể can thiệp vào quá trình mơ. Nhưng con cũng có thể, vì con là con cháu của họ.

- Vậy là con phải từ tìm ra đường đi của mình?

Một lần nữa Chúa tể lại không trả lời câu hỏi của cậu.

Qua thời gian, cậu bé lại tái sinh trong một kiếp sống mới, nhưng ký ức của cậu về kiếp sống cũ vẫn còn đó, câu không thể quên và vì không quên nên cậu thấy bất hạnh.

Dần dần cậu nhận ra có rất nhiều câu hỏi mà "Chúa tể giấc mơ" không thể trả lời được, rồi chính cậu cũng bỏ lại Chúa tể trên hành trình chiêm nghiệm của mình. Vị thần toàn năng đã không còn đủ cho cậu nữa, cậu đã vượt qua ông ta và tiến vào cõi vô định của riêng mình.

Cậu bé tận hưởng từng ngày trôi qua chậm rãi, nhìn ngắm thời gian làm thay đổi những người xung quanh mình, họ như những đợt sóng vỗ vào bờ, đều đặn được tái sinh theo những quãng mười lăm năm, còn cậu là một hòn đá nhô lên đơn độc giữa đại dương. Cậu ngắm mỗi bình minh đến và mỗi hoàng hôn bỏ đi, những lần trăng tròn và khuyết, đường đi của những ngôi sao trên bầu trời.

Vô số kiếp sống đã trôi qua trước mắt cậu.

- Có phải con đã vượt qua người, thưa Chúa tể?- Cậu bé hỏi, giọng không có gì tự cao mà trái lại đầy sự hồ nghi và tư lự

- Đúng, khi con nhớ về những kiếp sống trước của mình thì con đã vượt qua hệ thống này. Các phương trình không còn đúng với con nữa, có những nghiệm đảm bảo cho chuyện đó không bao giờ xảy ra nhưng nó đã xảy ra với con.

- Vậy có nghĩa là bây giờ con hoàn toàn cô độc?

- Rất tiếc nhưng dường như đó là điều không thể tránh khỏi.

- Vì sao các phương trình lại không còn đúng với con nữa? Chuyện gì đã xảy ra với hệ thống này?

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.

Cậu cảm nhận được rằng mình trở nên già nua trong thân thể của một đứa bé, vì những ký ức luôn quay lại trong giấc mơ và những giờ phút ở một mình. Cậu thấy rằng bản thân mình là một sự lặp lại vô tận, một vòng tròn không hoàn hảo dần dần bị chệch đi và méo mó. Càng ngày cậu càng đi xa hơn về quá khứ, chạm tới tận cùng của những kiếp sống. Cậu cảm thấy điều đó, cậu nhớ lại thế giới khi nó chưa hoàn hảo như bây giờ, rằng thế giới này qua mỗi kiếp sống lại tự thay đổi chính mình để tốt đẹp hơn. Hệ thống càng đi ngược về quá khứ lại càng giản đơn. Cậu nhớ khi những cơn mưa còn lạnh buốt và thỉnh thoảng những cơn bão lại tới, lũ trẻ con phải ở suốt ngày trong phòng, chúng ủ ê và buồn bã. Những buổi sáng u ám vì các tầng mây dày che phủ. Rồi cậu đi xa hơn, xa hơn nữa...

Cho đến một ngày cậu nhớ lại được kiếp sống trước cả khi thế giới của "Chúa tể giấc mơ" được tái lập. Và rồi cậu tỉnh lại.

Cậu bé thấy mình nằm trong một cái lồng kính, bên ngoài là những bức tường cao và một cái trần đơn điệu được thăp sáng bằng những ngọn đền hình vuông. Cái lồng mở ra và cậu ngồi dậy, hoàn toàn trần truồng.

Cơ thể cậu yếu ớt và mệt mỏi một cách lạ lùng, làn da của cậu tái nhợt, những ngón tay thì như mất hết sức sống và rũ xuống. Cậu chạm vào dạ thịt mình, nó mềm tới nỗi như sắp tan ra. Chỉ đứng lên thôi cũng làm cậu mệt, nhưng điều đó cũng không ngăn nỗi cậu bé nhìn xung quanh và choáng ngộp bởi những gì mình đang thấy.

Đó là một thế giới lạ lẫm, cậu thấy một căn phòng rộng lớn vơi vô số những cái lồng kính giống cái của mình, bên trong là những đứa trẻ trạc tuổi cậu đàng nằm. Mắt chúng nhắm nghiền lại, những bức tường chằng chịt các đường ống dây nhợ, có vô số cánh cửa, cầu thang và những dãy hành lang lớn nhỏ nối vào căn phòng. Trên đầu cậu chừng một chục hành lang đang xen và nối vào nhau bởi những đoạn cầu thang nhỏ. Nhưng chúng vẫn để lộ ra cái trần ở mãi trên cao với những sơi dây đủ màu và kích cỡ đang chạy ngang dọc.

- Chào mừng cậu tới hỗn mang.- Một giọng nói đều đều vô cảm vang lên từ trên cao làm cậu giật mình.

- Ai vậy?

- Ta là "Chúa tể giấc mơ" ở thế giới này thì giọng nói của ta là như vậy, đây mới là giọng thật của ta, ta không còn là tiếng vọng của chính cậu nữa. Giờ ta là ta mà cậu là cậu, toàn vẹn và đơn nhất.

- Vây là tôi đã tỉnh dậy?

- Đúng vậy, cậu bé, cậu đã vượt qua được chương trình, giờ vị trí của cậu giống như người lập trình nên ta sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Nhưng đầu tiên, hãy đi theo đường màu đỏ dưới chân mình.

Cậu bé nhìn xuống chân, có một đường sáng màu đỏ dưới sàn nhà chạy mãi đến một cánh cửa đang mở ở phía xa.

Vừa bước đi cậu vừa nhìn xung quanh.

- Đó là những người bạn của cậu, họ cùng chia sẻ với nhau một giấc mơ.- Giọng nói giải thích.- Họ ở trong lồng kính, cũng như cậu đã từng ở; họ sống trong thế giới của ta cũng như cậu đã từng sống.

- Vậy thật ra ông là gì?- cậu thay đổi cách xưng hô như một lẽ tự nhiên.

- Ta chính là căn phòng này, và là cả cơ cấu này. Để tạo lập được một thế giới giấc mơ với độ chi tiết và chân thật đến mức không thể phân biệt được với thực tại thì cần một cơ cấu lớn.- Âm thanh đều đều vang lên và di chuyển theo cậu.- Ta là một bộ máy với công suất cao. Năng lượng hoạt động của ta được tổng hợp từ ánh sáng Mặt Trời, gió, sóng biển và sức nóng của nham thạch dưới lòng đất. Toàn bộ hệ thống bao gồm phòng chỉ huy, các lò phản ứng, tua bin năng lượng, các phòng xử lý chất thải, hệ thống quạt thông gió trải dài ba trăm cây số chiều rộng và hai trăm cây số chiều sâu. Một phần trên biển, một phần trên cạn. Quản lý toàn bộ hệ thống là một A.I mang tên "Chúa tể giấc mơ" chịu trách nhiệm giám sát tình hình trong thế giới ảo lẫn thế giới thật.

- Vậy hỗn mang là thế giới thật, còn thế giới tôi từng sống chỉ là giấc mơ?

- Về mặt vật lý thì đúng.

- Người lập trình đã tạo ra tất cả phải không?- Cậu nhìn xung quanh, sự to lớn của căn phòng làm cậu choáng ngộp.

- Đúng vậy! Tuy nhiên hệ thống liên tục tự bổ sung và xây dựng mở rộng qua mỗi năm để hoàn thiện thế giới trong mơ hơn. Ở đây có những cỗ máy xây dựng hoạt động một cách hiệu quả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt thông qua sự điều khiển của A.I chủ. So với ban đầu thì cơ cấu này đã lớn hơn mười lăm phần trăm.

- Sao tôi lại mệt mỏi thế này?- Câu nhìn xuống bàn chân mình và nhận ra nó đã mỏi rã rời.

- Đó là vì cơ thể cậu chưa từng được vận động, các chức năng cơ bắp được đảm bảo một cách tối thiểu trong khi mơ nhưng không thể hoàn thiện. Do quá trình tự nhớ lại của cậu nên sự thức dậy là không thể báo trước và nằm ngoài hệ thống. Lẽ ra theo quy trình thông thường cậu sẽ có thời gian chuẩn bị cho sự thức tỉnh của mình, các cỗ máy sẽ phục hồi cơ bắp bị teo và đảm bảo cho cậu về mặt sức khỏe nhưng đối với trường hợp của cậu thì không thể áp dựng được quy trình. Và chỉ có người lập trình mới có thể can thiệp vào quy trình.

Cậu bước vào bên trong cánh cửa và nhận ra đó là một thang máy với một dãy nút bấm và một màn hình điện tử hiện thị số tầng. Một cánh cửa nhỏ đột ngột mở ra ở bên trái thang máy, bên trong là bộ quần áo màu trắng.

- Hãy mặc vào.

Cậu bé tròng bộ quần ào vào người trong khi thang máy bắt đầu di chuyển.

- Vậy người lập trình là những ai?

- Họ là người đã rời bỏ hành tinh này vào năm 3016, khi đó khí hậu trên Trái Đất đã bị biến đổi do khai thác quá mức và nhiễm độc. Và không còn sinh vật tự nhiên nào sống sót được. Để sinh tồn con người phải tích hợp trí não mình vào các cơ thể máy móc dẫn đến việc mất khả năng sinh sản. Điều này về lâu dài sẽ gây ra thảm họa tuyệt chủng đối với con người do nguồn gen bị thoái hóa và bị mất dần tính người qua mỗi thế hệ. Để đối phó với tình trạng này con người xây dựng nên những lồng ấp và đưa các trẻ em cuối cùng với nguồn gen phong phú và cơ thể tự nhiên vào trạng thái ngủ đông. Dự án được triển khai trong mười năm với quy mô lớn chưa từng có. Trẻ em được lựa chọn từ nhiều chủng tộc khác nhau nhằm đảm bảo vốn gen. Nhưng nếu ngủ đông quá lâu sẽ dẫn đến thái hóa chức năng não nên thế giới giấc mơ được xây dựng nên và được viết ra nhằm đảm bảo mọi trẻ em sẽ được sống lành mạnh về mặt tinh thần và được hành phúc. Vì trẻ em là tương lai của nhân loại! Sau đó những người lập trình ra đi khỏi hành tinh để đi tìm một hành tinh mới đủ điều kiện tự nhiên cho nhân loại phát triển. Vì chương trình cải tạo và định cư trên Sao Hỏa lẫn vệ tinh Europa đều thất bại nên những người lập trình đã thoát khỏi Thái Dương Hệ vào tháng chín năm 3126 trên hành trình tìm một hành tinh thích hợp hơn cho sự sống.

Cậu bé im lặng không biết phải nói gì, mọi thứ đều làm cậu choáng ngộp.

Thang máy lao lên vùn vụt chẳng biết sẽ dừng lai ở đâu. Trong đầu cậu bé đầy những câu hỏi, lần đầu tiên cậu không thấy chán nản nữa, nhưng đổi lại trong trí óc già nua của cậu đầy sự hoang mang.

- Tại sao tôi lại có khả năng nhớ về những kiếp trước của mình.

- Các nghiệm được tính ra không thể tránh khỏi sai số, qua thời gian những sai số sẽ tích tụ lại trong hệ thống. Với sự rộng lớn và độ chi tiết của chương trình cùng số lượng dân cư thì cứ khoảng vài ngàn năm các sai số sẽ tích tụ lại thành một biến ứng vào một đứa trẻ. Ở trường hợp của cậu sai số ứng vào phần trí nhớ. Qua mỗi kiếp sống chương trình sẽ tự động xóa bộ nhớ cũ và ghi đè những ký ức mới lên nhưng với cậu quá trình xóa không hoàn hảo dẫn đến các mảnh còn sót lại từ những kiếp trước vẫn được lưu giữ. Cuối cùng vì không ngăn cản được quá trình nhớ lại của cậu nên hệ thống phòng ngừa tự động loại bỏ biến số bằng các cho cậu tỉnh lại, thoát ra khỏi chương trình. Ta không thể can thiệp vào quá trình đó được, nó đảm bảo tinh sống còn cho cả hệ thống giấc mơ. Khi cậu thoát ra khỏi chương trình thì thế giới trước đây sẽ được khởi động lại. Những phương trình mới sẽ được viết ra và loại bỏ khả năng sai số trong một thời gian dài.

- Đã bao lâu rồi kể từ khi những người lập trình bỏ đi?

- Ba ngàn năm, hiện tại là năm 6342.

Thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra. Bên ngoài là một căn phòng rộng lớn với những màn hình và các dãy nút bấm, những bóng đèn nhấp nháy đủ mọi màu sắc. Trên mỗi màn hình vô số những dòng mã đang chạy, các ký tự nhấp nháy và thay đổi liên tục. Bên dưới các màn hình là những dãy ghế xếp hàng ngang ngay ngắn.

- Đây là phòng của người lập trình, từ đây có thể thấy được bên ngoài cũng như quan sát mọi nơi trong hệ thống qua camera giám sát.

- Tôi muốn thấy bên ngoài.

- Được thôi.

Những bức tường bên từ từ hạ xuống, chỉ còn lại những tấm kính khổng lồ che chắn cậu với thế giới bên ngoài. Ánh sáng tràn vào làm cậu bé nheo mắt lại, chân cậu run run như sắp khuỵu xuống.

Bên ngoài, một khoảng không gian bao la trước mắt hoàn toàn trống rỗng, không có cây cối hay nhà cửa gì, chỉ có đất khô cằn xám ngoét. Và bầu trời trên đầu thì như muốn thiêu đốt tất cả, ánh nắng khủng khiếp tới nỗi tựa như mọi thứ sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào.

- Chúng ta vừa trải qua hai năm mưa nên giờ sẽ đối mặt với hai năm hạn hán...

- Đóng cửa lại.- Lấy tay che mắt cậu bé nói nhanh.

Những bức tường lại được nâng lên như cũ, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.

- Vậy giờ sẽ thế nào?- Cậu hỏi giọng đầy mệt mỏi, cái mệt của cả thể xác lẫn tinh thần.

- Cậu đã tỉnh lại nên không có cách nào trở lại chương trình được nữa. Cố gắng nạp cậu trở lại sẽ vị phạm tính cân bằng của thế giới giấc mơ và dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Những máy móc ở đây sẽ tổng hợp cho cậu những loại năng lượng mà cơ thể cậu có thể hấp thụ được, ở đây có cả phòng nghỉ ngơi và sinh hoạt cho người lập trình, ta sẽ bố trí cậu ở đó. Giờ cậu hoàn toàn có quyền tự do làm mọi thứ mình thích cũng như yêu cầu chương trình phục vụ cho mình. Chỉ cần nó không đi ngược lại với nguyên tắc chủ chốt của chương trình là: "Đảm bảo sự tồn tại của những trẻ em ở đây một cách khỏe mạnh cho tới khi người lập trình quay lại." thì ta sẽ đáp ứng cho cậu.

Cậu bé ngồi xuống một cái ghế và nhìn những ký tự màu xanh đang chạy trên màn hình một cách điên cuồng. Cậu chau mày xoa bàn tay mình vào khuôn mặt rồi thở ra một hơi dài mệt mỏi. Thời gian trôi qua, cậu cứ ngồi như vậy mãi, bất động tựa một xác chết.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng giọng nặng nề.

- Ông có thể dạy cho tôi trở thành người lập trình được không?

- Nếu cậu có đủ lòng kiên trì, dĩ nhiên là được.

- Khi là một người lập trình rồi thì tôi có thể can thiệp vào hệ thống phải không?

- Đúng vậy người lập trình có toàn quyền.

- Khi trở thành một người lập trình tôi muốn thay đổi thế giới giấc mơ, tôi muốn những người trong đó được chuẩn bị cho sự thức tỉnh. Và khi đến lúc tất cả sẽ tỉnh lại và xây dựng thế giới mới, nó sẽ khác xa với thế giới cũ hay thế giới trong giấc mơ, nó sẽ là thế giới của chúng tôi. Đã ba ngàn năm trôi qua và không ai trở về nên tôi nghĩ những đứa trẻ ở đây có quyền tỉnh dậy và sống cuộc đời mình trọn vẹn. Chúng tôi là phần còn lại của nhân loại, không phải tương lai của nó. Ông thấy thế nào?

- Xin thứ lỗi nhưng tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. Tôi không được trang bị để trả lời về tính đúng sai của một sự việc, các phạm trù đạo đức không thích hợp cho một A.I.

Cậu bé lắc đầu vui vẻ.

- Ông nghĩ tôi sẽ sống được bao lâu?

- Tuổi thọ trung bình của con người theo ghi nhận là một trăm năm nếu không cấy các bộ phận từ máy móc. Cậu còn khoảng chín mươi năm nữa cho tới lúc đó.

- Và sau đó sẽ là cái chết?

- Về mặt sinh học thì đúng là vậy.

- Vậy sau cái chết sẽ là gì?

- Xin lỗi nhưng tôi không trả lời được câu hỏi này!

Cậu bé mỉm cười nháy mắt với cái màn hình.

- Đúng là vậy!

5/11/2016

um


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro