Gấu nhỏ cũng sẽ biết ăn giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh!!!

Mà có vẻ như không giống giận dỗi vu vơ mọi lần của đôi trẻ nữa. Tất cả thành viên trong nhóm đều tinh ý phát hiện, lần giận này có thể vô cùng đáng sợ, bởi vì nguồn cơn giận là phát ra từ gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường đối với em trai Tống Á Hiên a!

Mọi người đều biết bình thường Nghiêm Hạo Tường có biết bao cưng sủng, yêu chiều bạn trai lớn nhà mình, thực ra mọi lần đều là Tống Á Hiên giận dỗi vu vơ, sau đó Nghiêm Hạo Tường sẽ phát hiện và nhẹ nhàng dỗ ngọt cho cá nhỏ vui vẻ trở lại, dù cho có như thế nào thì Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ có thể dễ dàng xua tan đi nóng giận trong lòng Tống Á Hiên.

Tất cả mọi người đều đồng loạt cảm thấy Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ giận dỗi hay mắng chửi Tống Á Hiên dù chỉ là một chút chứ đừng nói đến xảy ra chiến tranh lạnh.

Không ngờ lại thật sự đợi được đến ngày Nghiêm Hạo Tường thật sự khai mào chiến tranh lạnh với cá nhỏ, mà còn giận đến mức không thèm để ý đến Tống Á Hiên dù chỉ là một chút.

Muốn hỏi vì sao bọn họ biết là Nghiêm Hạo Tường giận sao?

Không phải rất đơn giản à?

Mỗi ngày, chỉ nói đơn giản đến việc ăn sáng, Nghiêm Hạo Tường sẽ ăn uống khá ít, nhưng chỉ cần Á Hiên đem thức ăn bỏ vào chén cậu, cậu sẽ cố gắng ăn hết. Thế nhưng ba ngày gần đây, trên bàn ăn sáng, mọi người đều nhìn thấy Tống Á Hiên muốn gắp đồ đưa qua rồi lại thôi, vẻ mặt rõ ràng vô cùng mong đợi nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Mà Nghiêm Hạo Tường lại hoàn toàn phớt lờ, không thèm nhìn về phía cá nhỏ, ăn được vài miếng liền lập tức bỏ đũa đi lên.

Mọi người trong lòng đều thắc mắc, không nhịn được cùng nhìn về phía người trong cuộc còn lại, thế nhưng Tống Á Hiên cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn hết tất cả những món ăn cứ gắp lại bỏ vào chén trước đó của mình.

Đến khi vào trong xe, mỗi lúc không có camera quay, bọn họ đều thống nhất để Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên ngồi cùng nhau, thế nhưng sáng hôm đó chạy lịch trình, Nghiêm Hạo Tường không nói không rằng lại đi đến bên cạnh Trương Chân Nguyên ngồi xuống, bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm vẫn không hiểu vì sao gấu nhỏ lại đi đến chỗ Diệu Văn ngồi. Đợi cho đến khi Lưu Diệu Văn lên xe đã nhìn thấy anh áp út nhà mình thoải mái dựa đầu vào vai Nguyên ca nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn cách nào khác chỉ có thể miễn cưỡng đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tống Á Hiên.

Liên tục mấy ngày như thế, có dốt đến đâu cũng nhận ra giữa hai người bọn họ có vấn đề. Mà vấn đề chiến tranh lạnh này có vẻ không thể kết thúc nhanh chóng.

Anh em trong nhóm vốn đã nhìn quen bọn họ cả ngày show ân ái, bây giờ lại đột nhiên hờn giận nhau đến đau đầu, thật sự rất không quen! Lại nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Hạo Tường cùng với khuôn mặt tủi thân của cá nhỏ đều làm cho bọn họ cũng cảm thấy vô cùng bất lực.

Rốt cuộc hai đứa nó vì sao lại xảy ra chiến tranh lạnh rồi a?

Không phải mỗi ngày đều hận không thể dính lấy nhau sao?

Bọn họ cảm thấy, nếu không nhanh chóng giúp hai người làm hoà rất có thể bầu không khí trong nhóm lúc nào cũng giảm xuống áp suất thấp luôn mất!

Thế là anh em nhanh chóng quyết định liền chia ra hai phe đi hỏi thăm tình hình. Đinh Trình Hâm cùng với Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên sẽ đi giải quyết gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường, còn lại Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn liền đi nói chuyện với Tống Á Hiên xem thử.

Lên kế hoạch rõ ràng xong xuôi, thế là tranh thủ lúc nghỉ ngơi trong phòng tập, Đinh Trình Hâm cùng hai em lập tức lấy lí do đi mua đồ ăn, sau đó lôi kéo theo Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai người còn lại cùng Tống Á Hiên vẫn còn đang ngồi nghỉ trong phòng tập.

Trước khi đi, anh cả còn ngoái đầu quay lại đánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn, trong mắt thể hiện ý tứ vô cùng rõ ràng, cố gắng giải quyết nhanh chóng cá nhỏ!

Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đồng loạt khẽ gật đầu một cái, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tống Á Hiên vẫn đang nhìn theo bóng gấu nhỏ rời đi.

Đợi cho đến khi bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đã khuất hẳn sau cánh cửa, Tống Á Hiên mới thu hồi ánh mắt, không nhịn được thở dài. Mã Gia Kỳ nhìn cũng đủ hiểu được cảm xúc của em trai nhỏ nhà mình. Nhìn đi, đây còn không phải ánh mắt anh nhìn Đinh nhi mỗi khi cậu ấy giận dỗi hay sao?

"Tống Á Hiên, em làm gì để Tường ca giận rồi?"

Mã Gia Kỳ đi tới ngồi bên cạnh em trai, ánh mắt rõ ràng mang theo ý dò hỏi, Lưu Diệu Văn cũng nhìn về phía anh nói: "anh đừng có nói không có chuyện gì! Hai người chỉ thiếu không nhìn mặt nhau nữa thôi!"

Tống Á Hiên lại thở dài, tủi thân nhìn về phía Mã Gia Kỳ cùng em út, mơ hồ hỏi lại: "rất rõ ràng sao?"

Anh liền nhận được cái gật đầu cực mạnh từ phía cả hai, "tất nhiên rồi! Tường ca còn không thèm để ý đến anh!"

Tống Á Hiên ôm ngực, bị câu Tường ca cũng không để ý đến anh tác động không nhỏ, anh hơi mím môi, khẽ lầm bầm:

"Rõ ràng cậu ấy sai, nhưng lại giận ngược lại nữa!"

Dù cho nói khá nhỏ, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn vẫn nghe được, sau đó lại nghe Tống Á Hiên nhẹ giọng kể lại mọi chuyện.

Chuyện là tiểu Tống lão sư phát hiện, dạo trước Nghiêm Hạo Tường đi quay chương trình, còn vô tư không để ý bị anh khách mời kia ôm lấy. Cá nhỏ không phải kiểu người hay giận, thế nhưng chỉ trong một đoạn video mà người kia táy máy tay chân cùng gấu nhỏ của anh đến cả gần chục lần, nào là ôm chặt, bắt tay, còn có vô tình đụng chạm nhỏ đến trên người Hạo Tường. Tống Á Hiên rất không vui, cả buổi tối đó bày ra vẻ mặt khó chịu với Hạo Tường, cũng không thèm kề kề bên cạnh bạn trai nhỏ của mình nữa.

Tống Á Hiên trong lòng buồn bã, rõ ràng bản thân khi đi show luôn tiết chế tránh để người khác đụng chạm cơ thể, anh còn tránh né hết sức có thể vì sợ gấu nhỏ sẽ không được vui khi thấy mấy hành động đó. Thế nhưng ngược lại Nghiêm Hạo Tường thì hay rồi, chỉ tham gia có một show thôi, mà đã thu hút bao nhiêu ong bướm, thậm chí còn vô tư không hay biết để cho người khác đụng chạm bản thân mình.

"Chỉ có như thế mà anh và anh ấy cãi nhau? Không phải đó chứ?" Lưu Diệu Văn nghe đến đây cũng không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ là chuyện bé như thế mà có thể dẫn đến chiến tranh lạnh luôn sao?

Tống Á Hiên không vui cau mày liếc nhìn vẻ mặt nham nhở của út bự, tức giận nói: "nếu là em, người em để ý đến ôm ấp hay thân mật với người khác quá mức, còn không phải em sẽ nhảy cẫng lên à?"

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, cũng không nhịn được cảm thấy, hình như tính chiếm hữu của em trai mình dưỡng ra có chút mạnh a...

Tống Á Hiên lại quay về bộ dáng ủ rũ, nhìn vào thậm chí còn thấy được hai tai chó rũ xuống buồn bã trên đầu, nói tiếp: "sau đó em và Hạo Tường đã cãi nhau, cậu ấy bảo em quá để ý tiểu tiết, bảo em đi show tiếp xúc nhiều người cậu ấy cũng không tỏ ra tức giận hay ghen nữa."

"Em liền nói với cậu ấy, cậu không lẽ nào không ghen gì với tớ sao?"

"Cậu ấy trả lời: không có, tớ không ghen tuông trong công việc!"

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ đã lờ mờ đoán ra được những chuyện tiếp theo sau đó, cả hai không hẹn mà cùng lúc hỏi lại: "đừng nói anh/em cố tình làm cho gấu nhỏ ghen đấy nhé?"

Tống Á Hiên lại thở dài thườn thượt, trong mắt đều là tủi thân khó giấu: "không có, em vốn chỉ định không để ý đến cậu ấy hai ngày, nhưng mà không hiểu sao Hạo Tường lại giận ngược lại, mà còn không thèm nhìn mặt em ba hôm nay nữa!"

Lưu Diệu Văn lấy tay đỡ trán, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước anh trai ngốc. Lần này thật sự không cứu nổi rồi ah!

Mã Gia Kỳ khẽ cau mày, em trai lỡ dại như vậy, lại nhìn đến đôi mắt to tròn tủi hờn của tiểu cá nhỏ, những lời trách móc nơi cuống họng anh cũng không thể phun ra nổi.

Sau khi hết ba mươi phút nghỉ giải lao, bọn họ lại phải tiếp tục quay tiếp tư liệu luyện tập của nhóm, thế nên cũng không ai có thời gian để ý đến hai người Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường nổi nữa. Đợi cho đến khi nghỉ ngắn, Đinh Trình Hâm nhanh chóng lôi kéo Mã Gia Kỳ theo vào một góc tra hỏi: "Cậu thu hoạch được gì rồi?"

"Á Hiên giận vì Hạo Tường đi show ôm ấp trai lạ, sau đó lơ gấu nhỏ, không ngờ Hạo Tường giận ngược lại không thèm để ý em ấy! Bây giờ chuyển thành chiến tranh lạnh rồi!"

Đinh Trình Hâm nghe lời tường thuật ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa của tiểu đội trưởng nhóm mình, khẽ thở dài một tiếng, sau đó gọi mấy người Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên lại bàn bạc, cuối cùng vẫn là quyết định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng giảng hoà cho cặp đôi trẻ trong nhóm.

Công việc kết thúc, mắt thấy Hạo Tường lại lên xe ngồi xuống chỗ Diệu Văn, Mã Gia Kỳ khẽ huýt lấy tay em trai nhà mình, nháy mắt ra hiệu "thời cơ đấy! Lên đi em!"

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, lấy hết khí thế đi đến ngồi xuống bên cạnh gấu nhỏ nhà mình, ai ngờ đâu người ta còn không thèm liếc nhìn mình một cái, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, cá nhỏ lập tức toàn thân ủ rũ, mọi người có muốn làm lơ cũng không được.

Tống Á Hiên nhiều lần muốn nói lại thôi, cứ vừa mở miệng, liền bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của người bên cạnh, lập tức muốn khóc một trận. Gấu nhỏ của anh cũng không còn thương anh nữa!!!

Xe chạy đã gần đến ktx, mà cả hai người vẫn chưa thể nói được câu gì với nhau, anh em trong xe cũng gấp thay cá nhỏ rồi, mọi người lúc này chỉ hận không thể một phát xông lên kéo Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường nhốt vào một phòng tự giải quyết vấn đề.

Cả buổi cơm tối sau đó, mọi người đều ăn uống trong trầm mặc, Hạ Tuấn Lâm phải cố gắng khơi dậy chút náo nhiệt hàng ngày, nhờ vậy mà không khí trên bàn ăn mới nhẹ nhàng trôi qua được đến hết buổi ăn.

Mọi người còn đang đau đầu, phân vân không biết làm cách nào để Hạo Tường nguôi giận, vậy mà lúc đi ngủ lại ngoài ý muốn phát hiện Nghiêm Hạo Tường tự động đi về phía phòng của em ấy cùng Tống Á Hiên, xem ra vẫn là để đôi trẻ về phòng hảo hảo nói chuyện hoá giải hiểu lầm ah!

Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên một trước một sau vào đến phòng, Tống Á Hiên còn cẩn thận khoá lại cửa, đề phòng anh em nghe lén như mọi khi. Vừa quay đầu đã đối mặt với ánh nhìn chăm chú từ người yêu nhỏ nhà mình. Anh vô thức nuốt xuống một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy gấu nhỏ thật đáng sợ, làm cho anh không biết bản thân lúc này nên làm gì cho phải.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường, hai tay khoanh lại nhìn chằm chặp về phía Tống Á Hiên, quan sát từng hành động của bạn trai lớn nhà mình, rốt cuộc cũng mở miệng ra nói câu đầu tiên với cá nhỏ sau bao ngày: "cậu không có gì để nói sao?"

Tống Á Hiên lập tức cuống quýt đi đến nắm lấy tay Hạo Tường, cả người khụy xuống, ngẩng mặt đáng thương nhìn gấu nhỏ: "tớ biết tớ sai rồi! Đừng giận tớ nữa, Tường Tường!"

"Tớ không nên ghen tuông vô cớ, không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu, tớ xin lỗi!"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, nhìn xuống khuôn mặt buồn tủi của Tống Á Hiên, vừa nhìn thấy đôi mắt còn đang chực nước của bạn trai lập tức có chút đau lòng, nhưng mà cậu cũng hiểu, phải giải thích rõ ràng với Tống Á Hiên, nếu không xem ra cậu ấy thật sự không có cảm giác an toàn đối với tình cảm của bọn họ.

Thế nên Nghiêm Hạo Tường lấy tay kéo ghế bên bàn đến bên cạnh, Tống Á Hiên lập tức hiểu ý ngồi lên, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt một tay Hạo Tường không buông. Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài, cẩn thận sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, sau đó mới nhẹ hắng giọng nhìn về phía cá nhỏ nói: "Tống Á Hiên, tớ yêu cậu!"

Hai tròng mắt Tống Á Hiên lập tức giãn ra, không tin nổi nhìn về phía Hạo Tường, bởi vì Nghiêm Hạo Tường từ trước đến giờ đều chưa nói qua lời này với anh.

Nghiêm Hạo Tường vẫn dịu dàng nhìn anh, giọng đều đều nói tiếp: "từ trước đến giờ đều là yêu thích cậu, cho nên mới cho phép cậu đụng vào tớ, cũng muốn bên cạnh cậu. Cậu là bạn trai của tớ. Tớ vì yêu cậu nên mới đồng ý ở bên cậu, không phải vì gượng ép hay thương hại cậu, Á Hiên!"

"Còn về việc đụng chạm của đàn anh trên sóng truyền hình, đúng là anh ta và tớ có tương tác, nhưng mà tớ cũng không chủ động đụng vào anh ta. Tớ cũng sẽ không nhìn ai khác ngoài Á Hiên của tớ, cho nên không cần ghen vô nghĩa, cậu có hiểu không? Tớ chỉ có cậu!"

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, nhưng đầu óc vẫn còn đang mơ màng, Nghiêm Hạo Tường nói ở bên anh không phải vì gượng ép hay thương hại, là thật lòng thích anh nên mới muốn quen nhau.

"Tường Tường"

"Nhưng mà mấy ngày nay tớ giận không phải vì vậy, tớ giận là vì cậu quan tâm người khác không để ý tớ, Tống Á Hiên, tớ cũng sẽ biết ghen!"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, nhắc đến liền giận, rõ ràng mình không sai, vậy mà vừa bị giận còn bị người yêu lơ quan tâm người khác.

Tống Á Hiên vô thức mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy ghen rồi, còn ghen vì anh nữa!

"Tường Tường, tớ không có, cậu cũng không để ý đến tớ nên tớ cũng"

"Hừ...tớ giận thì cậu phải dỗ đến khi tớ nguôi giận mới được chứ! Á Hiên ngốc!"

"Chụt" Tống Á Hiên không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, nhanh chóng mổ lên miệng Hạo Tường một cái.

"Cậu..cậu không đứng."

"Chụt" lại tiếp tục một nụ hôn rơi lên trán cậu.

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, còn chưa nói tiếp đã nhận được thêm mấy cái hôn khắp mặt, còn nghe tiếng cá nhỏ cười khẽ nói với cậu: "đừng giận tớ nữa, hôn bù đắp cho bạn nè"

Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười, quàng tay qua cổ Tống Á Hiên, còn thì thầm bên tai cá nhỏ: "còn chưa đủ hạ giận đâu!"

Tống Á Hiên bật cười cũng dịu dàng bế Hạo Tường lên, đi về phía phòng tắm, "vậy thì cần phải hảo hảo yêu thương Tường Tường một trận để dỗ dành rồi!"

Không biết qua bao lâu, khi mở cửa phòng tắm đi ra, Tống Á Hiên cả người tinh thần thoải mái ôm lấy gấu nhỏ bước ra, mà Nghiêm Hạo Tường thì đã mệt lả nằm hẳn lên vai Tống Á Hiên hai mắt lim dim khó mở lên nổi, sau khi được bế ôm vào trong chăn bông liền lập tức đi vào giấc ngủ. Đặt lên trán người yêu một nụ hôn chúc ngủ ngon, lại để gấu nhỏ nằm trong lòng mình, Tống Á Hiên lúc này mới thoải mái nhắm mắt đi ngủ.

Ngoài cửa phòng, năm anh em còn lại không nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn nhau

"Vậy là làm lành chưa?"

"Chắc là rồi đó anh!"

"Vậy chúng ta về ngủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro