Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bắt đầu quay chụp đối với Vương Hạo Hiên mà nói, quả thực chính là một hồi tai nạn.

Ngày đó mọi người sớm đã tới phim trường, cảnh đầu là anh cùng Lý Bạc Văn diễn đánh, khi Tống Lam đến nghĩa thành tìm được Tiết Dương.

Bắt đầu quay chưa bao lâu, Vương Hạo Hiên chưa từng quay qua cảnh diễn đánh lại thiếu mấy ngày huấn luyện võ thuật so với mọi người lập tức lộ ra sai sót.

"cut! Biểu tình Tiết Dương không được, lại một lần."
"cut! Lại một lần!".........
"cut! Động tác Tiết dương không đẹp, lại tiếp."

Vương Hạo Hiên thu hồi Giáng Tai, đối với một vòng nhân viên công tác mà khom lưng xin lỗi.

"Thực xin lỗi, chậm trễ thời gian mọi người rồi."

Lý Bạc Văn cũng thu hồi Phất Tuyết, vỗ vỗ vai Hạo Hiên an ủi anh.

"Không có gì, từ từ tới, không cần cảm thấy là bởi vì mình mới NG, chỉ là đặc tả mặt không được lắm mà thôi, thay đổi thành anh anh cũng không được."

Vương Hạo Hiên gật gật đầu không nói chuyện, chuyên viên trang điểm lại đây sửa sang lại trang phục cho anh. Anh lướt qua bả vai chuyên viên trang điểm nhìn về phía Tống Kế Dương một bên đang chờ diễn, sáng sớm cùng mọi người tới hoá trang, kết quả đến bây giờ còn chưa có lên sân khấu, trong lòng càng thêm áy náy.

"Được rồi, các bộ phận chuẩn bị, action!"

Dây thép túm Tiết Dương nhanh chóng lui về phía sau, Tống Lam chấp kiếm đuổi sát, đánh nhau còn chưa đánh xong, đạo diễn lại một lần hô cut.

"cut, không được, tóc Tiết dương che mặt căn bản không quay đặc tả được. Như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, mọi người ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục, chuyên viên trang điểm buổi chiều đem tóc mái Tiết Dương thu lại một chút, đánh diễn không lộ ra mặt rồi."

Vương Hạo Hiên thu hồi kiếm, lại một lần suy sút khom lưng xin lỗi, yên lặng đi về hướng khu nghỉ ngơi.

Tống Kế Dương tắt trò J&J, cất di động, nói an ủi.

"Không sao mà, động tác đánh của anh vừa rồi siêu soái, chính là máy quạt thổi tóc mái che mặt anh, không phải do anh, không cần khổ sở."

Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương, cảm thấy đối diện người này thật sự rất ôn nhu. Rõ ràng mình hoá trang chờ diễn cả một buổi sáng, chẳng những không có trách anh, mà còn lại đây an ủi anh, em ấy sao mà tốt như vậy.

Ăn cơm xong sửa đổi trang phục, lúc buổi chiều bắt đầu quay Vương Hạo Hiên vốn dĩ cảm thấy trận này diễn hẳn là sẽ thuận lợi hơn buổi sáng một chút, nhưng mà không như mong muốn. Toàn bộ phim trường xảy ra tình trạng không ngừng, sương khói cùng máy quạt gió trước sau đều xảy ra vấn đề, một tuồng kịch quay suốt một ngày, cuối cùng kết thúc công việc đã là chạng vạng, mọi người đều mỏi mệt bất kham.

Vương Hạo Hiên kéo thân thể bị dây thép làm đau nhức đi đến bên người Tống Kế Dương.

"Thực xin lỗi, hôm nay bởi vì anh mà hại em mang trang phục đợi cả một ngày."

Tống Kế Dương hướng về phía Vương Hạo Hiên quơ quơ di động mỉm cười nói: "Không sao a, anh nhìn nè, em chơi J&J được 4000 điểm luôn rồi."

Vương Hạo Hiên nhìn nụ cười lóa mắt, đáng yêu kia, đột nhiên cảm thấy thân thể không mệt mỏi như vậy. Nhìn biểu tình Tống Kế Dương khoe khoang, mà anh chưa bao giờ chơi J&J cũng muốn thử một lần chơi trò chơi này.

Ngày hôm sau Vương Hạo Hiên chuẩn bị cho đoàn phim trái cây, xin lỗi vì chính mình đã chậm trễ thời gian mọi người. Hơn nữa, anh đơn độc vì Tống Kế Dương mà chuẩn bị cà phê, chuẩn bị ở phòng hóa trang tự mình đưa cho cậu.

"Tống Kế Dương, cho này."

Tống Kế Dương đang hoá trang vui vẻ mà tiếp nhận trái cây cùng cà phê trong tay Vương Hạo Hiên.

"Oa, còn có cà phê cùng trái cây a, cảm ơn Hạo Hiên."

Lý Bạc Văn đi ngang qua nghe được có cà phê, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không cầm lộn, nhưng mà khi nhìn thấy người chung quanh đều chỉ có một hộp trái cây, hắn rốt cuộc hiểu được, thì ra cà phê là "Đặc cung".

"Hạo Hiên chú thật không đủ ý tứ a, ngày hôm qua bồi chú một lần lại một lần diễn chính là anh đây, làm thế nào mà anh không có cà phê chứ?"

Vương Hạo Hiên từ trên mặt Tống Kế Dương thu hồi tầm mắt, duỗi tay vuốt cái mũi.

"A? Em này... Anh... Ngày hôm qua cũng không hoàn toàn vì em a..."

Lý Bạc Văn thấy anh khẩn trương, cũng không nói giỡn nữa, cắm một khối táo ném vào trong miệng, đứng dậy đi hoá trang.

"Được rồi, anh trêu chú thôi, cảm ơn trái cây của Hạo Hiên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro