Chap 10: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng cô trên lưng anh chạy đi thật nhanh.
    - Anh hai .. em đau... đau lắm...
  - Cô đừng lo tôi sẽ đưa cô về nhà nhanh thôi.
- Em! Em sợ lắm, Đừng rời bỏ em có được không" cô vừa nói vừa ôm chặt lưng anh".
     Máu trên người cô thấm đẫm vai anh. Thú tính trong anh lại trỗi dậy, cố vùng vẫy khống chế bản thân vì anh không muốn hại chết cô.
     

     Cô quay đầu nhẹ,vô tình môi cô chạm vào tai anh. Đôi môi nho nhỏ nhẹ nhàng thở từng nhịp dịu dàng vaò tai anh.
      Anh đỏ mặt không nói thành lời. Nhưng vội xua tan ý nghỉ đó vì bây giờ tính mạng của cô là quan trọng nhất

Lưu Vinh mở cửa căn nhà giúp Á Lạc Tư dìu Tử Đồng vào sofa. Rồi lấy ra
chiếc hộp màu ngà đựng 1 lọ máu đỏ.
  - Đây là gì? Nó giúp được cô ấy sao.
  - Cứu con bé trước, sau đó tôi sẽ kể cho cậu nghe.
  - Ưm! Bây giờ tôi nên làm gì?
- Cậu lấy sợi dây chuyền trên cổ con bé đặt lên trán nó, rồi để nó uống lọ máu này.
- Để làm gì?
- Cậu có muốn nó sống tiếp hay không?
- Ưm!

Nhưng sao anh đã làm theo cách của Lưu Vinh ngược lại cô ấy vẫn bất động còn hộc máu trở ra.
  - Sao cơ thể con bé lại không  chịu tiếp nhận nó chứ. Lạc Tư! Cậu phải mau tìm cách để nó uống lọ máu đó
  - Được rồi!
 
 
Nói rồi anh ngậm hết số máu còn lại rồi truyền từ miệng an cho cô.
  - Hey... cuối cùng cũng nuốt xuống rồi. Nhưng mà sao cô ấy vẫn không chịu tỉnh.
- Chắc tại con bé bị mất máu quá nhiều. Chúng ta ra ngoài để cho con bé nghỉ nghơi.
      Rồi đột nhiên 1 luồn sáng xanh bao quanh lấy thân thể cô. Các vết thương sau đó biến mất.

Tại bang công:.
       - Rốt cuộc là ai muốn hại cô ấy chứ!
    - Lạc Tư àk! Con bé đã thất tỉnh rồi có nghĩa là nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, hứa với tôi dù thế nào cũng phải bảo vệ con bé.
   - Anh nói gì tôi không hỉêu?Thất tỉnh là sao?
   - Tử Đồng thật ra không phải là con người, nó chính là Thần Nữ cai quản mảnh đất yêu tinh của chúng ta. Vì lúc trước muốn được an toàn nên tôi có trách nhiệm chăm sóc con bé trước lúc thức tỉnh.
     - Vậy..... anh sẽ bỏ cô ấy ư?
   - Sứ mệnh của tôi cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi phải trở về tộc rồi.

Lạc Tư. Anh nghe được tiếng cô gọi vội vàng chạy vào phòng cô.
     Thì ra là cô chỉ nói mớ mà thôi. Anh tiến lại gần cô áp trán mình vào trán cô, nó thật là ấm nóng, anh đứng dậy xoay lưng đi tìm nước nóng để lau người cho cô. Nhưng bàn tay cô níu anh ở lại,
     - Đừng đi!

  Tiếng nói thầm thì nhưng cũng đủ làm anh biết cô không muốn ở 1 mình.
      Anh ngồi kế bên cô trong nom cô cả đêm.
 
    Trời đã sáng mịt tinh mơ.
Nheo nheo mắt, anh bừng tỉnh và không thấy cô đâu.
   Vội vàng chạy đi tìm, anh nghe được mùi hương thoang thoảng dưới nhà bếp. Nếp mình sang 1 bên anh thấy cô đang nấu ăn dưới bếp,
      - Anh dậy rồi àk "cô đáp lại anh.

Tóc cô buộc thấp,đôi môi đỏ thắm và đôi mắt trong vắt cô quay sang cười với anh điều đó khiến tim anh có chút lay động. Bất giác lại đi tới ôm cô từ phía sau.
      - Anh buông ra đi tôi dọn đồ ăn sáng cho anh.
    - Ưm.

Tuy là nói vâỵ thôi nhưng anh vẫn cứ xà nẹo xà nẹo theo cô khiến cô vướng viếu và khó chịu.
     - Nè! Anh bu tui nãy giờ đủ chưa😒
     - Ơ........ chắc tại người em thơm quá nên tôi kìm lòng hõng được mới bu hoài.
- Buông ra đi tôi dọn đồ ăn sáng rồi.

      Cô cùng anh ngồi trên chiếc bàn ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng khoảnh khắc đó.
Cũng chỉ muốn được như vậy lâu thêm 1 chút.

      Ngày qua ngày cô và anh luôn ở bên nhau. Sống những ngày tháng thật vui vẻ. Cùng ăn cơm, cùng nhau đi ngủ,đi dạo bên nhau.
    Rồi không biết từ khi nào mà họ lại yêu nhau nhiều đến thế.
          1 chiều gió nhẹ hoàng hôn đẹp đẽ dần hiện ra. Hôm nay anh chở cô đi ra biển trên một bờ cát trắng. Sôang biển cứ dìu dìu vỗ vào đôi chân bé nhỏ của cô. Mãi miết đùa nghịch cùng sống biển.
    Anh ngồi cùng cô cạnh bên hòn đá, nắm tay cô thật chặt, ôm cô vào lòng,
    - Tôi không biết từ khi nào lại cảm thấy mỗi ngày thiếu em lại không thể nào sống tốt.Không thể nào sống thiếu hơi ấm từ em, từ đôi bàn tay và từ những cái hôn chạm khẽ.
  -......
- Có thể.... em có thể bên cạnh anh mãi mãi không. Tôi hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em.
   

   Lời tỏ tình thật ngọt ngào, bất ngờ làm cô ngẩn người, cô không ngờ anh thích cô. Và cũng cảm thấy con tim mình có chút gì đó rung động.
    Cô đồng ý và.......sau 1 tháng anh dẫn cô về gia tộc chủng bị cho hôn lễ của hai người.
   

    Lễ đường tràng ngập hoa tinh huyết tuyệt đẹp. Trên chiếc thảm đỏ. Ở trong phòng cô đang xem trong gương 1 cô gái vơai thân hình nhỏ nhắn. Chiếc sarê trắng đính dưới chân váy là những bông hoa hồng. Đôi mắt được to điểm 1 cách trao chuốt, đôi môi đỏ thắm, cô không quên cài lên đầu chiếc kẹp tóc mà anh tặng cô. Vội vã chạy tới cạnh chỗ anh, cô muốn  cho anh 1 sự bất ngờ.
     Anh hai của Lạc Tư hôm nay sẽ là phụ rễ cho hai người đang giúp em trai mình chỉnh trang lễ phục.
   - Em có yêu cô ấy không?
  - Anh nghỉ sao vậy đời nào em lại yêu con mồi. Chỉ là cưới cô ta vì máu của cô ta mà thôi" Anh cười nghờ nghệt trả lời Liên Âu".

    Nụ cười tắc hẵng trên gương mặt cô,không biết tại sao lại thấy lòng ngực đau nhói. Bây giờ cô mới hiểu vì sao người ta ta bảo {1 lời nói có thể giết chết người}.
    

    Cay cay, nghèn nghẹn, có thứ gì đó ứ động trong cổ họng không thể nào kêu thành tiếng. Thứ gì đó ướt ướt đang lăn nhẹ trên đôi gò má" Hơ... giả tạo,tất cả...đều là giả tạo"
  
  Người con trai từng muốn bên cạnh cô cả đời, từng hứa sẽ mãi bảo vệ cô, đã từng cùng cô trãi qua hạnh phúc. Tất cả những đều đó đều là giả dối cả sao??.
    

     1 gương mặt lạnh băng. Cầm bó hoa cẩm tú bước vào lễ đường , anh mỉm cười đứng đó đưa đôi tay muốn đỡ lấy cô. Nhưng cô phớt lờ đôi bàn tay anh, Một ông cụ tóc râu bạc trắng đứng trươac hai người để làm lễ.
     - Á Lạc Tư! Con có muốn ở bênh cạnh cô gái này suốt đời không?."Lão hỏi anh"
   - Thưa Lão ! Có ạk
- Còn cô gái" lão nhìn sang cất giọng hỏi"

    Cô lặng im không nói gì.
Quay sang anh"Chát". Mọi người ở đó không hiểu chuyện gì xảy ra tại sao cô dâu lại đánh chú rể.

    - Yêu tôi! Bên cạnh tôi! Gạt người! Chẳng phải anh đã nói không yêu 1 con mồi sao? Thì ra tôi cũng chỉ là thức ăn của anh.
- Tử Đồng àk....mọi chuyện không phải như vậy. Hãy nghe anh nói, em hiểu lầm rồi.

   Cô mặc kệ anh, mặc kệ những người xunh quanh, chạy ra khỏi lễ đường.

    -Thoát rồi cuối cùng cũng thoát rồi..ha.ha...ha
   Nụ cười chua chát, đắng ngắt vươn trong cổ họng.
Những hàng nước mắt cứ thay phiên nhau rơi lã chả. Bây giờ cô chỉ muốn trở về bên cạnh anh mình nhưng, anh cô cũng giống bọn họ . Ai cũng gạt cô lừa dối cô.
     Không hiểu tại sao chạy một hồi cô lại tới rừng hoa tinh huyết,  và rồi.......1 đám người áo đen chạy tới bắt cô.

   Phần anh, anh không biết mình đã làm gì. Nhưng anh biết mình phải tìm cô ấy vì cô ấy chính là lẽ sống của anh.
*
*
*
*
*
*
Dạo này bận học quá hihi
Dẫ có lịch phát sống ghòi nghe thứ 5 hàng tuần
Nhớ bấm sao cho tui đó😘
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rong