Chap 12: Tôi Kinh tởm {H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ...Kim...Thành.
       Anh ta bước tới và rồi kéo Cô vào lòng.
   - Á Lạc Tư tiên sinh anh không nên thất lễ với vị hôn phu của tôi.
   - Của....anh" Á Lạc Tư ngạc nhiên to mắt nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cô"
  

     Ngay cả cô cũng không biết chuyện đó. Nhưng rồi tay của Kim Thành siết chặt cô. Cô biết mình sẽ phải nói điều gì tiếp theo rồi.
     - Phải! Thì đã sao. Tôi và anh ấy đã quyết định kết hôn với nhau. Anh làm được gì tôi.
   " cô cười lạnh nhìn anh"
  
-......" Anh không nói gì"

    Ngư Thủy Linh cũng vừa mới tới chỗ họ, cô đứng sau lưng Á Lạc Tư.
     Á Lạc Tư mặt lạnh không hề nói gì, bước tới dần chỗ Linh Thủy và......... HÔN cô.
    Trước ánh mắt của Cô và Kim Thành..... Gương mặt cô vẫn thế, không nói gì và rồi quay lưng bước đi. Kim Thành  cũng lui bưới theo cô.

     Á Lạc Tư thấy vậy cũng buông môi của Linh Thủy ra,

- ...Xin lỗi.. tôi.....
  - À Không có gì đâu" Thủy Linh mặt đỏ ửng lên"
   - Chúng ta....về thôi.
- Nhưng mà" cô nhìn anh có vẻ luyến tiết"

Ở khu viên sau vườn.... cô đang say trong men rượu, tựa vai Kim Thành.
    - Tại sao! Tại sao vậy! Họ....họ dám làm điều đó trước mặt tôi. Tại Sao vậy!
- Tử Đồng em bình tĩnh lại đi.
  - Tôi đã làm sai điều gì?
- Sao em không nói tất cả mọi chuyện với cậu ta?
- Để làm gì chứ???" Cô cười hờ hợt nhìn anh".

- Tử Đồng àk! Anh cũng không biết là từ khi nào mình lại có cảm giác với em nữa. Anh thích cái cách em mạnh mẽ, thích những lúc em kiên cường. Nhưng anh biết thật ra em cần có ai đó cạnh bên. Vậy liệu em có thể để anh làm chổ dựa cho em.
       Anh nhìn sang cô, thấy cô đã yên giấc ngủ say, cứ vậy mà không kìm lòng được hôn cô.
        - Em không thích tôi cũng không sao? Chỉ cần mình tôi biết điều đó là được. ☺

   1 Buổi sáng thật đẹp tại lâu đài riêng của cô.
     Cô tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng, Đầu vẫn hơi đau vì chắc đêm qua cô uống hơi nhiều. Nhưng không tài nào nhớ nỗi ai đã đưa cô về.
   
    - Tử Đồng em mau xuống ăn sáng đi.
 

    Tiếng của Kim Thành gọi cô. Ở lâu đài này Kim Thành cũng giống như là 1 quản gia vậy lúc nào cũng chăm sóc cho cô tận tình, tất cả những gì cô có đều là anh chủng bị ngay cả thức ăn cũng là anh tự tay làm. Đối với cô anh cũng giống như là anh trai vậy, không hơn cũng không kém. Cô biết anh có tình  cảm với cô nhưng cô không thể đón nhận nó.
    - Àk mà Tử Đồng này! Lúc nảy có thư mời từ hộ trưởng lão đó.
  - Vâng, lát nữa em sẽ đến.
- Hay là để anh....." chưa nói hết lời thì anh bị cô ngắt ngang"
    - Không sao đâu em có thể đi 1 mình" Cô nhìn anh và cười ngọt ngào, cô không muốn anh phải cho cô như vậy"

     Ở tại buổi họp không khí căng thẳng bao trùng khắp nơi.

- Ta biết con chính là dòng dõi của Thần Nữ đời thứ 13. Chúng ta tin rằng sau này con sẽ bảo vệ tốt cho mãnh đất này. Đây chính là Ngọc Ấn ta sẽ giao lại cho con mong con giữ gìn cẩn thận.
     

Ông ta đưa cho cô 1 viên ngọc Lam tuyệt đẹp.
    - Vâng thưa Cô chúng tôi là Ngư tộc. Chúng tôi rất vinh dự nếu như người có thể góp mặt trong lễ cưới của con gái chúng tôi và  con trai của Gia tộc anver Á Lạc Tư
  

       Cô bàn hoàng trước câu nói đó. Mặc dù cô đã luôn cố nhủ với lòng không bao giờ được yêu anh nhưng, sao nghe tin đó lòng cô lại đau đến vậy.
   - Ông yên tâm ta sẽ có mặt để chúc phúc cho họ.
      Dù đau thương đến mức nào nhưng cô vẫn phải kìm nén.

Á Lạc Tư, anh chẳng muốn cưới Linh Thủy. Thật ra anh chỉ lợi dụng chuyện đó để làm Tử Đồng nhận ra rằng cô yêu yêu anh và sẽ cướp anh khỏi tay người con gái khác.
     Nhưng thật sự anh đã sai lầm. Tại buổi lễ cô vẫn cứ ngồi đó mặt vẫn chẳng hề có 1 chút cảm xúc nào.
  Anh thật sự ghét điều đó. Ghét cái cách cô im lặng, ghét cái cách cô cứ trơ trơ bộ mặt lãnh đạm không nói gì. Và anh ghét cô vì chẳng bao giờ nhìn thẳng vào anh .
                 Anh lao tới chổ cô kéo cô ra khỏi lễ đường trong sự bàn hoàng của cô dâu và mọi người.
   Chạy thật xa đến 1 khu rừng rậm. Anh ép cô vào 1 gốc cây.
     Nuốt chững lấy môi cô. Nhưng bị cô cắn lại khi cố gắng xâm nhập vào khoang miệng của cô.
  - 2 năm qua anh vẫn không thay đổi😏. Vẫn là 1 kẻ hạ đẳng chỉ biết cưỡng đoạt người khác. Tôi..thật sự kinh tởm anh!" Cô cười lạnh".
    - Được tôi sẽ cho em biết thế nào là thật sự  kinh tởm.

   Nói rồi anh xé toạt chiếc váy trên người cô. Hắn hôn lên người cô điên cuồng, sờ soạn, bóp nắn những thứ trên người cô. Liếm láp từng chỗ từng chổ 1. Hắn lần mò tới 2 quả hồng đào của cô, hắn nhìn chằm chằm vào chúng so với 2 năm trước hình như đã to hơn rất nhiều, hắn nhẹ nhàng mút nhẹ sau đó là cắn vào nhũ hoa của cô, nụ hôn của hắn ngày càng cuồng bạo hơn. Hắn liếm láp vùng cổ rồi liếm để rái tai cô, Hắn từ từ luồn tay xuống phía dưới chạm vào phần nhạy cảm nhất của cô, xoa nó thật nhẹ và rồi cô thét lên đau đớn. Khi thứ gì đó cưng cứng đâm vào người cô. Cô đau chảy cả nước mắt, ngay cả lần đầu của cô cũng không đau như vậy. Cô cảm giác phần ở dưới như bị xét toạt ra vậy. Thật sự đau rát, cô ra sức chóng cự nhưng không thể nào ngăn cản anh.
         Anh như 1 con dã thú liên tục ra vào người cô. Hắn sựt nhớ đến tên Kim Thành kia, lửa thù ghen lại trỗi dậy. Hắn không biết liệu 2 năm qua cái tên kia có được thấy thân hình tuyệt mỹ này hay không? Liệu tên đó có được chạm vào những này hay không. Hắn thật sự tức giận và dường như hắn đang trút hết mọi tức giận lên người cô. Ngày càng thúc mạnh hơn vào cửa mình cô.
    Cô cố gắn không kêu lên những tiếng kêu dâm đãng, cô nghiến chặt môi. Anh thấy thế liền nâng mạnh cầm cô hôn ngấu nghiến lên đôi môi ứ máu đó.
    -"Á" đừng! Làm ơn dừng lại đi.
- Hừ! Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi àk.
   - Làm ơn.....
- Sau cô không lạnh lùng như lúc nảy.
    Cô đột nhiên không nói gì nữa. Cô ngất rồi! Nhưng anh không buông tha cho cô. Anh vẫn điên cuồng ra vào thật mạnh, cuối cùng là 1 dòng nước loang chảy nhẹ vào người cô. Lúc này anh không quan tâm đến cô như thế nào nữa. Cứ thế mặc áo quần chỉnh chu, và bỏ cô ở đó với tình trạng rách rưới, gương mặt bơ phờ xanh xao,trên người đầy dấu hôn, vết bầm tím và vài vết cắn còn đang rỉ máu . Chẳng khác gì bị cưỡng hiếp cả.
      { Chời má😱 sao thằng con con trai tui khốn nạn vậy, ôi mẹ ưi!!!!" TỰ nhiên thèm viết Ngược😂}
    ********************
Tại lâu òi hôn viết H
   Có sai sót gì các huynh đệ bỏ qua cho.
     Nhớ bấm sao cho nấm đó😘 đọc chùa wài là nấm giận.
   *********
   Thương mấy cục cưng lắm luôn😘😘😇 nhớ Cmt cho tui mừg tại nấm hết ý tưởng ghòi😂
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rong