Chap 6: Tạm Biệt anh tôi đi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng le lối của buổi sớm mai dội thẳng vào mặt cô.
   Bị anh hành xác cả tối đêm qua bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào cả.
  Ngược lại anh ta thì an nhiên ngồi bên cạnh cô uống trà. Làm như chẳng có chuyện gì xảy ra "Thằng này sức trâu😂"

   -"Cốc.cốc.cốc" Hai đứa mau xuống ăn cơm nào.
   - Vâng thưa mẹ!

Anh quay lại nhìn phía cô vẫn còn nằm trên giường dáng vẻ mệt mõi.
  - Sao còn không mau dậy chứ?
  - Tôi đuối ờiii
  - Sao cô yếu xìu dợ
  - Không phải tại ai đó suốt đêm qua hành tôi sao?😒
  - Có 9 lần
  - 1đêm 9 lần anh sướng nhưng mà tui đau đó! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?
  - Tại đêm qua ai chọc tôi😎
  - Có một chữ Lưu Manh thôi mà anh hành tôi nguyên đêm.
- Mau xuống dưới thôi đừng để mọi người chờ lâu.

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng nhưng rồi quay đầu lại nhìn cô. Phán một câu xanh rờn 《 Bánh Bao ngon thật》 câu nói đó khiến cô đỏ mặt.

Dưới phòng ăn mọi người đã có mặt đủ ngoại trừ cô. Cô vội chạy xuống lầu, kéo ghế ngồi cạnh Á Tư.
   Bà nội nhìn cô hồi lâu cười bảo
- Hai đứa đêm qua cũng mãnh liệt dữ
- Dạ! Bà nói gì cơ ạ" cô lúng túng "
- Không phải? sao trên người con lại có nhiêù dấu ửng hồng thế kia.
- Là con làm thưa nội! " Á Lạc Tư vội đáp"
- Tuổi trẻ tốt! Tốt lắm! Vậy là ta sắp có chắt rồi nhỉ

  Vừa nghe hai bà cháu nói chuyện mặt cô đỏ ửng lên vì thẹn.

Sau khi dùng cơm xong cô và anh từ biệt mọi người. Trên một con đường mà anh chở cô về cô nhìn thấy cả một rừng cây hoa trắng tuyết. Loài hoa đó cô từng nhìn thấy bao giờ.
    Thấy cô tò mò anh dắt cô xuống rồi nắm tay dẫn cô đi dạo trong rừng hoa.
   
    - Lạc Tư à! Những bông hoa này thật là đẹp có đúng không?
  - Ừm rất đẹp
  - Nhưng sao tôi chưa từng thấy nó bao giờ?
- Đương nhiên rồi! Loài hoa này chỉ mọc duy nhất ở đây thôi. Nó tên là Tinh huyết
  - Tại sao tên lại là Tinh huyết
  - Vì khi cô chạm vào nó, chúng sẽ nở khoe sắc đỏ thắm vì được hút máu của cô bù lại chúng sẽ trao cho cô một ước nguyện.
  - Ước gì cũng được sao" cười thân thiện😊"
- Ừm
- Ơ..... trời lạnh quá anh quay lại lấy áo khoác giùp tôi được hông?
- Thôi được rồi. Cô ở yên đây nha !

Khi thấy anh đã đi khuất cô vội chạy một mạch đến cái cây Tinh huyết thật to. Làm theo như cách anh đã chỉ
    - Tôi ước mình được trở về nhà.
Một luồn sáng xanh xuất hiện nó kéo cô  đi............. khi mở mắt ra thì thấy cô đang ở chính ngôi nhà của mình. Vui sướng ngập tràn cô la hét.

   - Ê con kia khùng hả " bà hàng xóm"
  - Dạ em xin lỗi chị

Hey! Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi thằng cha khó ưa kia nhưng trong lòng cũng hơi day dứt vì đã lừa gạt anh.
   Nhưng cô cũng có cuộc sống riêng của mình có người thân, bạn bè nên cô không thể nào bỏ họ mà đi theo anh được.
*
*
*
*
*
*
   Đọc xong thả sao cho nấm nghen😍 nhớ đón xem coi thằng cha đó thế nào hén💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rong