1. Hiệp hội Forter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người được đồn đại rằng có thể nhìn thấu được tương lai.

Cũng có lời đồn nói, họ sống tại một căn cứ ở chiều không gian khác.

Lại có lời đồn đoán là họ đang sống lẫn giữa chúng ta mà thôi.

Thật hay giả? Ai mà biết được.

Những sự việc kì lạ không thể giải thích cứ xảy ra và rồi lại biến mất.

Là do cái gì, hay, ai?

Ai đã làm điều đó?

Phải chăng-

Suỵt.

Người ngoài cuộc thì không nên biết quá nhiều đâu nhỉ?

-/-




"Nè, bói cho tao đi."

"Không! Đã bảo tránh ra mà, tao đang vội!"

Cô gái nắm chặt dây cặp, cái túi nhỏ đựng bộ tarot đeo bên thắt lưng đung đưa khẽ theo từng cử động của cô.

Anh bạn cùng lớp giang hai tay chặn trước mặt, "Chỉ là bói một lần thôi mà, mày keo quá vậy!"

"Đùa! Tương lai không phải là thứ mày có thể tùy tiện nhìn, tránh ra!"

"Vậy thì mày nhìn cho tao là được rồi!"

Vẫn cố chấp đến lạ, mặc dù tên này ngày thường chẳng tin vào bói toán. Có thấy kì lạ không!

"Này--!"

[Làm đi.]

Giọng nói ấm áp quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu cô.

"...Hả...?"

Cô gái khựng lại trong chốc lát, mặt đầy vẻ không thể hiểu nổi. Anh bạn cùng lớp nhìn cô, cô nhìn cái túi một cách khó tin.

Giọng nói ấy lại vang lên, [Nói hay lắm, nhưng cứ thử đi.]

[Tại sao?] Cô thắc mắc.

[Vì ta thích thế.]

"....." Cô gái không tiếng động nuốt xuống xúc cảm muốn đánh người, liếc nhìn thằng bạn mình, ".........Được rồi, câu hỏi đơn giản thôi đấy."

"Haha! Tao biết là mày sẽ chịu thua mà!"

Thua cái củ chuối.

"Tao muốn xem xem...

Cái tin đồn về hội người có thể nhìn thấy tương lai ấy, có phải thật không."

....................Cái gì?

Cô gái lặng đi trong chốc lát.

[Ha, biết mà.]

[Ông biết á??]

[Bọn nhóc Dương bên kia rì rầm như thế.]

Đây là phép thử à! Cô gái trẻ tưởng như nụ cười của mình đã vỡ nát.

Cô hít thở, "Mày mới bảo tao xem tương lai cho mày, sau đó lại hỏi là những người biết xem tương lai có thật hay không à?"

Anh bạn ấy nhún vai, "Mày biết là tao không tin bói toán, nhất là hạng nghiệp dư như mày. Tiên tri nghe đáng tin hơn nhiều, nhưng thử chẳng mất gì cả."

Mất tình bạn của tao với mày đấy thằng quỷ. Cô thiếu điều muốn chửi thẳng vào mặt anh ta.

"...Được rồi, chỉ là có hay không thôi đúng không."

"Đúng vậy."

Cô gái thở dài, từ trong túi bên thắt lưng lấy ra một bộ bài với họa tiết vảy rắn, đen tuyền.

Cẩn thận xào bài lên, trước mặt bạn mình, rút ra một lá.

Tarot có rất nhiều kiểu xem, dựa vào thỏa thuận của chính người dùng với bộ bài mà thôi. Đối với những gì cô đã giao ước trước đây, xuôi là có, ngược là không.

Cô gái cầm lá bài, thở ra, "Không có, tin đồn nhảm rồi." Rồi đặt nó vào lại bộ bài ngay.

"Thế à, buồn nhỉ." Anh bạn ấy chậc lưỡi.

"Đành vậy, tao hết hứng rồi." Đoạn xách cặp bỏ đi.

Cô âm thầm nhìn theo, đợi đến khi anh ta khuất bóng rồi mới ôm ngực thở phào.

May mắn, theo góc nhìn của anh bạn cùng lớp thì chỉ thấy được mặt sau của bài mà thôi.

Lá bài vừa nãy được xếp xuống dưới cùng của bộ bài, khi bỏ lại vào trong túi, có thể thấy rất rõ ràng.

-- là lá [The Hierophant] theo chiều xuôi.

-/-








Hiệp hội "những người nhìn thấy tương lai" cái cục kít.

Rất nhiều người bức xúc điều đó.

Rõ ràng là không hề tồn tại cái hiệp hội nào tên nghe xấu đến xúc phạm như vậy.

Nhưng để mà nói thật thì, "rất nhiều người" đó sẽ thấy đau trứng khi phải nói rằng mấy tin đồn đang lan truyền gần đây trong nhân loại cái nào cũng đúng.

Phải, những người nhìn thấy tương lai, họ có tồn tại.

Kết nối với bộ bài Tarot ma thuật để trở thành người được gọi là [Forter], viết tắt của người nhìn thấy tương lai, vì gọi thẳng ra thì quá dài.

Và cái hiệp hội đó tên là Hiệp hội Forter nhé nhân loại.

Họ sống lẫn trong nhân loại, nhưng khi có việc, họ sẽ trở về trụ sở chính. Nói chính là thế nhưng khắp nước chỉ có một cái nên chính hay sống cũng thế cả. Chẳng ai biết trụ sở rộng bao nhiêu, chứa đủ lượng Forter của cả nước là được.

Nếu không có một hồn bài Tarot bên cạnh, không ai vào được trụ sở vốn nằm ở không gian nhiễu loạn. Cho nên có thể nói đây là chỗ không dành cho người ngoài.

Đại khái từ đầu hội được lập ra để thống kê lượng công việc cần làm cho các Forter. Ở chỗ này có người cần giúp, chỗ kia có ác linh, chỗ nọ có người chưa siêu thoát, vân vân,...

Bạn có thể hỏi, Forter vốn chỉ có thể nhìn thấy tương lai, có thể làm được cái gì?

Thì như cho người ta lời khuyên, cứu vớt những mảnh đời tuyệt vọng. Và năng lượng họ có sẵn để có thể trở thành Forter - thanh tẩy. Thanh tẩy những thứ xấu xa với bộ bài của họ và cả những thứ xấu xa ở bên ngoài luôn. Tuy nhiên với việc thanh tẩy chính bộ bài của mình, thỉnh thoảng họ cũng cần sự trợ giúp từ đá thanh tẩy.

Và khi hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, Forter sẽ được nhận tiền và đá thanh tẩy hàng xịn từ quản lý hiệp hội.

Nó giống như công việc ngoài giờ, ngoại trừ lứa tuổi của Forter thì thường không giới hạn. Và nó có lương mà, hầu hết Forter đều đăng ký để có thẻ thành viên. Một số không thích đăng ký, vậy họ sẽ không được trả tiền dù họ làm xong nhiệm vụ.

Forter muốn đăng ký thế nào cũng được, thông tin giả cũng không vấn đề. Vì thông tin hiệp hội thật sự cần là của bộ bài của người đó - thứ được liên kết với linh hồn của chính Forter.

Nói chung là, tự các Forter cũng chẳng hiểu gì về nhau cả. Họ không thể liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm, chỉ có thể kết nối với nhau qua hồn bài hộ mệnh mà thôi.

Là vậy đó.

"Chị Dương, chị liên lạc với chú Ảnh được không? Sao Du nãy giờ vẫn chưa đến?"

Forter, tên đăng kí - Vàng, khoanh tay dựa vào quầy đồ uống ở căn tin hiệp hội.

"Ê cái nước này dở quá! Hội lạc hậu quá rồi, sao không bán trà sữa nhỉ!"

Cạnh đó cũng là một Forter, tên đăng kí Ako, đang ngồi chê ly cocktail được bán ở đây.

Ở đó không chỉ có hai người họ, mà còn có hai "người" khác nữa.

Một cô gái dịu dàng trong bộ áo dài màu xanh lá mạ, tóc vàng hệt như người cộng sự của mình - Vàng; một chàng trai tóc trắng với hai chiếc sừng trông đáng sợ nhưng khuôn mặt lại hết mực ôn nhu, đôi mắt tỏa ra sự ấm áp khiến người ta bất chấp mà thích anh ngay lần đầu gặp gỡ - xem chừng là cộng sự của Ako.

"Anh hỏi chú rồi, Du đang bận chút việc nên bảo chúng ta cứ ăn uống trước." Chàng trai tóc trắng, dường như tên là Ái Lâm, hòa nhã lên tiếng.

"...Ai mà nuốt nổi đồ ăn ở hiệp hội." Vàng giật giật khóe môi, biết vậy cô mua cơm hộp đến ăn cho rồi, còn gì khổ não hơn có tiền mà không thể ăn cơm.

"Đồng ý hai tay hai chân, thêm hai cái sừng của anh Lâm nữa!" Ako đập bàn, "Làm cách mạng đi!"

"Im coi! Tao rán mày lên bây giờ con cá mắc cạn này!"

"Á, nhớ thêm tí chanh với bơ nha."

Chiêu Dương nắm tay Ái Lâm xem chừng rất hạnh phúc, không mấy để ý tình hình của hai người bên này.

"Hôm nay em không đi cùng Khanh à?" Ái Lâm cười hỏi, "Con bé thích bám chú Ảnh thế mà."

Chiêu Dương mỉm cười lâng lâng trong vui sướng, trả lời: "Vì thế nên mới phải ở nhà đó anh"

Ái Lâm: .....

"Âm hôm nay cũng không đi cùng anh." Chiêu Dương nói, "Cứ như là.. như là..."

Duyên phận vậy!

"Khụ."

"Thêm tí mắm đi, tôi thích ăn mắm."

Ako ngước lên, "Ồ, ngon đấy!"

Chiêu Dương cùng Ái Lâm cũng giật mình nhìn sang hai người đang đến.

Forter, tên đăng kí: Du. Cùng với cộng sự của cô ấy, "người" nhìn như một cô gái xinh đẹp, lại là một ông chú có đôi mắt âm trầm của loài bò sát.

Du thò tay vào túi, "Trước khi cô ăn thịt chính mình, trả cô nè."

Là thẻ hội viên của Ako.

"Á!" Cô ấy vội xem lại trên người, đúng là không có.

"Trí nhớ của cô tốt đến mức cho nhân viên thẻ luôn, không thèm lấy lại mới ghê."

"Phụ tôi rán nó lên cái cô ơi, đói bụng ghê."

"Được đó."

"Ế!!"

Vọng Ảnh nhìn đôi trai gái vẫn đang nắm tay, thật ra là Chiêu Dương nắm tay Ái Lâm, quyết đoán kéo khăn choàng lên che mắt, không nói một lời.

"Chú Ảnh!" Chiêu Dương đỏ mặt.

"Ta đâu thấy gì đâu, chuyện của người trẻ mấy đứa tự giải quyết nha." Ông chú vẫn giữ nguyên tư thế.

"Anh Lâm cứu em!! Em sắp bị hai con người này hiế--- Á~"

Ái Lâm cười khổ, bảo anh cứu là cứu thế nào bây giờ? Sao anh ra tay với con gái được.

Chiêu Dương thấy thế, vội thay mặt anh nói: "Vàng, dừng lại đi!"

"Quậy đủ rồi." Vọng Ảnh cười kéo khăn xuống, con rắn cưng màu đen của chú bỗng xuất hiện từ hư không, "Du, chính sự."

Hai người bốn bàn tay đang cù khắp nơi trên người Ako dừng lại cùng lúc.

Du: "Chính sự? Chính sự gì?"

Vọng Ảnh cười.

Một phút sau, Du-bị-rắn-siết-suýt-chệt cùng Ako-bị-cù-cười-suýt-chệt ngồi xuống bàn ăn cùng bốn người khác.

"Ý chú là lời đồn về hiệp hội." Vàng nói chắc chắn, không phải câu hỏi.

"Đúng là dạo này nghe rất nhiều lời đồn về chúng ta, ý là Forter." Ako nhai bánh, vẫn không quên sỉ vả nó thật sự là dở một cách xúc phạm, "Nhưng may là chưa ai biết được chính xác cái tên ấy, không là nguy rồi còn gì."

"Chỉ cần không ai nói tự nhiên sẽ không có người biết." Du xoa vai, "Forter vốn là từ ngữ của dân trong ngành."

"Nhóc nói mấy điều hiển nhiên như trời mưa thì đường ướt vậy." Vọng Ảnh nhướng mi.

Chiêu Dương khụ một tiếng, kịp hòa giải không khí kì lạ của cặp cộng sự kì lạ:

"Vậy nên sau này chúng ta phải cẩn thận hơn sao?"

"Hẳn là thế." Ái Lâm nói, "Trước giờ đi theo đội nhiều nên chúng ta gây ra nhiều sự chú ý."

Nhất là lúc có Khanh ở đây, mọi người đều ngầm hiểu điều này mà không nói ra.

Ako gật gù ra vẻ hiểu được, nhưng vẫn thắc mắc:

"Nhưng nếu không phải chúng ta, mà lỡ là người khác thì sao? Ý em là.... ờ, nói sao nhỉ..."

"Nếu Forter khác làm lộ chuyện này thì sao?"

"Thì kệ chứ." Vàng dứt khoát trả lời.

Vọng Ảnh vỗ tay, "Tinh thần tốt lắm, cô gái."

Ông chú mỉm cười, "Thông tin của mấy đứa vốn chả có cái nào thật, cho dù có lộ chuyện thì người ta cũng chỉ biết đến mấy tên làm lộ thôi.

Thế rồi, trong lúc bọn hắn đang bị mấy tên tai to mặt lớn bóc lột sức lao động thì chúng ta vẫn sẽ ngồi đây ăn bánh... không phải bánh này, và cười."

"Tôi đồng ý với ông chú ở khoản không phải bánh này thôi."

Du ghét bỏ đẩy đĩa bánh Ako vẫn đang vừa ăn vừa chê ra xa, trong khi cô ấy la oai oái.

Chiêu Dương im lặng, thật ra thì cô cũng thấy như thế có chút thất đức.

Ái Lâm cũng y chang.

Rốp.

"Sao cái bánh quỷ này cứng thế!" Ako giận dữ.

"Em kiên trì ăn đống bánh đó nãy giờ mới là điều kì lạ đó..." Chiêu Dương hoang mang, đến hồn bài bọn cô còn không muốn ăn....

"...Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh Lâm, tại em chán!"

Vàng chống cằm, "Tạm thời là thế à? Vậy hôm nay có đi làm nhiệm vụ đó không?"

"Cá nhân, à không, cá bài thì ta không muốn đi." Ông chú già cười.

"Đi chứ!" Du kéo cái khăn choàng của ông chú, "Không đi sẽ không có tiền!"

".........................."

"......................"

"....................."

"...................."

"....................Thế đi bây giờ nhé?"

"...........Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro