Hai . Ta buộc phải làm vậy ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rắc ... Rắc... Rầm !!!! - Mái nhà ở trên đầu tôi nứt ra rồi vỡ tung , rơi hết gỗ xuống dưới đất kèm theo một người bí ẩn lấp ló sau làn khói bụi mờ mịt

Tôi và Trầm Lôi khó hiểu nhìn

Bụi tan dần , hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn và xinh xinh của một người thiếu nữ

Xuất hiện sau mấy thanh gỗ nham nhở vừa rơi xuống là một cô gái

Khuôn mặt trắng trẻo , đôi mắt trong veo , xanh biếc như mặt hồ sâu thẳm, bờ môi nho nhỏ màu hồng nhạt trông rất đáng yêu , tinh nghịch

Mái tóc bện , buông thõng phía sau lưng...

Một người dám cả gan xinh hơn cả tôi vừa rơi từ trên xuống

Tôi chưa kịp cất lời thì Trầm Lôi đã nói với vẻ mặt hằm hằm đầy khó chịu:

- Ngươi là ai ? Kẻ địch ?

Nàng ta đỏ mặt , vội xua tay :

- Không ! Ta không phải !

Trầm Lôi lộ rõ vẻ nghi ngờ :

- Ta không tin ngươi không phải kẻ địch !

Nàng đứng dậy từ đống đổ nát , chống tay hai bên hông rất oai dũng, ra dáng chị đại khiến tôi bật cười

Nàng quay ngoắt sang nhìn tôi , nét mặt bỗng dịu đi

Nàng bỏ lại Trầm Lôi phía sau lưng rồi hớn hở chạy đến chỗ tôi

" Gì vậy ? Mình cười trơ trễn quá à ? "

Tôi thầm nghĩ rồi ho một cái , ngừng cười

- Đại tỷ ! Chị xinh quá ! Chị có bí quyết gì không ? - Nàng ngây thơ , hai tay chống và hai đầu gối giữ hai bên người tôi , ngắm nghía

- Hả ? - Tôi trơ mặt ra nhìn nàng

- Chị xinh thế này , có bí quyết gì không ? - Nàng tưởng tôi là con gái nên cứ vô tư ghim tôi xuống mặt đất

Trầm Lôi giận dữ nhìn nàng , hậm hực ra , kéo bím tóc của nàng để nàng đứng dậy mặc cho có người kêu đau oai oái

- Ta đã theo Tướng quân suốt 10 năm còn không được sờ vào người ngài , vậy ngươi lấy tư cách gì để đè ngài ấy chứ ! - Trầm Lôi tức đến nỗi chảy nước mắt , gắt lên với nàng

- Hóa ra ngươi bực vì chuyện đó ! - Tôi nén cười nói một câu khiến anh ấp úng , thả tóc nàng ra

- Ố ? Vậy ra ngài đây muốn SỜ tướng quân sao ? - Nàng cười mỉm đầy nham hiểm

Trầm Lôi chưa kịp nổi cáu thì sắc mặt nàng bỗng biến đổi

Nàng bỗng quay ra nhìn tôi đang ngồi ở dưới đất , thất thần :

- T...ttttttttttt.....tướng quân !??? Ch...ch...ch...chẳng lẽ.... đây là con trai ?

Giọng nàng run run , ngắt quãng , đầy nghi ngờ

Trầm Lôi thở dài rồi lại kéo tóc nàng :

- Ngài ấy là con trai ! Là nam nhi đàng hoàng đấy

Nàng uốn éo , cố giựt lại tóc , vừa đau vừa nói :

- Xin lỗi đại tỷ !

Trầm Lôi hét lên :

- Tướng quân không phải đại tỷ của ngươi !!!

Tôi mặc kệ hai người họ cãi nhau

" Thật là ... mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra "
Tôi nghĩ

Đến lúc tôi phải phá tan bầu không khí sôi nổi và đầy cãi vã này rồi

Tôi hỏi :

- Xin hỏi... Nàng tên gì vậy ?

Nàng được Trầm Lôi thả mái tóc tết bù xù ra rồi đáp :

- Ta tên Tiểu Lãnh ! Đến đây để xem nhan sắc của một người con gái đẹp nhất hoàng cung !

Trầm Lôi đánh vào đầu nàng , thì thầm :

- Đừng xưng hô kiểu đó !

Tôi cười nhẹ rồi bước tới chỗ nàng :

- Chỉ có thế ?

- Ừ ! Thế ta mới được vào trong này !

Nếu có người muốn vào hoàng cung mà không mang ý đồ xấu thì quốc vương đều cho vào , đặc biệt nếu liên quan đến xem sắc đẹp của tôi thì cho vào tất

Hoàng cung như sân khấu cho tôi biểu diễn nhan sắc vậy :v

- Còn xưng hô hỗn láo với tướng quân ta cắt hết tóc đấy ! - Trầm Lôi trừng mắt nhìn nàng

Tôi bảo Trầm Lôi :

- Được rồi... Muốn xưng hô thế nào cũng được

Ánh mắt Trầm Lôi bỗng lóe sáng đầy ẩn ý :

- Vậy... thần gọi tướng quân là anh yêu và em yêu được không ?  

Tôi sởn da gà định lắc đầu thì nhận ra mình đã gật gù từ lúc nào khiến Trầm Lôi điên lên , lao ra khỏi phòng tôi với vẻ mặt đắc ý và thăng hoa

Nàng cười ngây ra , nhìn Trầm Lôi rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng và cảnh giác

- Vậy... nàng ngắm xong chưa ? - Tôi bỗng nhiên hỏi nàng

Nàng khẽ lắc đầu :

- Chưa được gặp người đẹp nhất hoàng cung , ta không về !

Tôi phụt cười :

- Nàng ngốc quá ! Ta là người đẹp nhất ở đây mà !

Nàng đơ ra nhìn tôi , mặt đầy vẻ không tin

Tôi cứ cười cười , nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng

Nàng cũng khẽ mỉm cười đáp lại tôi

Nàng cười mới dịu dàng và xinh đẹp làm sao !

Nàng đáng yêu tới nỗi khiến lòng tôi mê mẩn , khẽ lay động như mặt nước ngoài kia gặp gió...

- Mà... ngoài muốn gặp người đó ra , tôi còn định trao cho người đó một nụ hôn nữa ! - Nàng nhìn tôi đầy bí ẩn

Rồi nàng kiễng chân lên , đặt bờ môi hồng nhạt nhỏ bé ấy lên môi tôi

Nhẹ nhàng , ấm áp đến lạ ...

Tôi buông thả người đón nhận nụ hôn tinh nghịch ấy...

Bỗng " rầm " một cái nữa rõ to

Trầm Lôi ngã xuống , người run run

Tay Trầm Lôi chỉ loạn lên :

- A...anh yêu !!!

Nàng khẽ rời khỏi môi tôi , mang theo làn gió ấm bay đi mất rồi quay ra nhìn người đang ngã ngửa ở ngoài

Tôi chưa kịp lấy lại tâm hồn mình đang bay bổng tận đâu thì nhìn thấy Trầm Lôi trong bộ dạng thất vọng

- Nụ hôn đầu của tướng quân ...

Giọng Trầm Lôi yếu đuối dần , đầy tuyệt vọng

Rồi chẳng nói chẳng rằng , Trầm Lôi đã lao tới , kéo nàng ra xa tôi khoảng 5 m rồi hét lên , chắc nịch :

- Ta sẽ giam ngươi trong ngục vì tội dám hôn tướng quân yêu dấu của ta !

Nàng không kịp kêu cứu thì đã bị nhốt vào ngục

- Ta ghét ngươi , Trầm Lôi ! - Nàng chửi rủa bóng dáng Trầm Lôi đi xa dần

- Tướng quân ! Nếu ngài dám thả cô ta ra , thần sẽ đi chết ! - Trầm Lôi khóc lóc , đấm nhẹ vào người tôi như một đứa trẻ con giận dỗi

Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro