hiệp phịt nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : lính nghĩa vụ
Cô : cán bộ biên chế.
Tình cảm bắt đầu từ những trang tiểu thuyết ngôn tình , từ những lần trò chuyện khi tôi gác cổng còn cô ngồi làm đến chiều muộn. Ngày qua ngày cứ dần dần 2 trái tim nhỏ bé xích lại gần nhau hơn. Qua những câu chuyện ngày thường hay kỉ niệm, thói quen , sở thích giống nhau nên nói chuyện quên cả thời gian.

Tôi lính nghĩa vụ , vì đặc thù công việc rất ít về nhà và cũng có những lí do cá nhân trong côg việc nên mọi việc không như mong muốn. Ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Hay buồn và lo lắng một mình.
Cô là cô gái hoạt bát vui vẻ, nụ cười hồn nhiên , nói rất nhiều. 😍. 
Cô giúp tôi rất nhiều , chăm lo cho tôi từng chút từng chút một từ miếng ăn, viên thuốc khi sốt đến cả những kinh nghiệm từ đàn chị đi trước🙃......  Tự nhiên lòng cảm thấy “ thương “ từ khi nào.
Nhưng !!!! cuộc sống đâu lường trước được điều gì đâu !!!! 
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Tôi buông câu: “ hay là tôi ra đi nhé cô gái “..
Vì biết bản thân cũng chỉ là 1 người lính nghĩa vụ , phục vụ có thời hạn rồi sẽ ra quân. Bắt đầu mọi thứ từ đầu . Không phải tôi không có ý chí phấn đấu hay gì đó đâu, mà vì tự bản thân tôi biết , tự lường trước được mọi thứ khi mà biên chế , hay chỉ tiêu gì gì đó là thứ quá xa vời.
Còn cô thì tương lai,đi học đại học,....v.v các thứ đang mở rộng trước mắt. Và còn rất nhiều lí do không tiện kể như : hoàn cảnh gđ,..... . Nên mình đàn xa nhau chứ sao “em “ nhỉ.
_Thực sự ,khi ra đi tôi biết cô đau ,tôi cũng đau lắm nhưng biết sao được. Nếu tôi ra đi ,cô mới có hạnh phúc cho riêng mình. Cô mới có tương lai, mới có thể mạnh mẽ trong công việc ,đứng lên đi tiếp quãng đường còn lại.
Cô là cô gái có trái tim nhân hậu và đặc biệt nhất tôi từng biết. Và cô cũng là người con gái thương tôi nhất chỉ sau những người phụ nữ trong gđ tôi thôi. Có khi còn hơn vậy. 😔
Mặc dù đã lâu tôi không còn gặp cô ,nhưng tôi vẫn theo dõi cô ở nơi đó.
Vẫn theo dõi trang cá nhân , lâu lâu khi quá buồn chán tôi vẫn tạt ngang nhà nhìn trộm rồi chạy thật nhanh như kẻ trộm vậy.
Vẫn nghe hết tin tức về cô. Miễn cô ấy vẫn ở nơi đó, căn nhà đó,  vẫn mạnh khoẻ là tôi yên lòng.
Gửi cô gái trong ảnh lời xin lỗi từ tôi. Người chẳng ra gì vì tôi biết trước tôi sẽ ra quân sẽ tệ lắm. Cuộc sống chẳng biết đi đâu về đâu để mà lo lắng chăm sóc cô được. Hay em hãy tự chăm lo cho bản thân rồi kiếm ai đó cùng em đi tiếp chặng đường còn lại nhé em.

8/4 sinh nhật cô. Cô nói sn cô rất dễ nhớ. 8/3 xong tháng nữa.  là đến. 😊😊.

Sau 3 năm tôi vẫn nhớ đó cô gái.
Tấm hình này tôi vẫn giữ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiệp