chap 1 , Chỉ là Giấc Mơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc , tôi lướt qua con hẻm nhỏ dẫn vào một tòa nhà cũ kĩ , nó ẩm thấp , xuống cấp thấy rõ nhưng vì nó có giá rẻ nên tôi cũng bấm bụng thuê. Bước lên cầu thang dài và tăm tối vì bóng đèn đã hỏng từ lâu , thậm chí quản lý của chung cư cũ này cũng chẳng thèm đổi mới , trí nhớ của tôi làm việc để giữ cho mình bước đúng các bậc thang mà ngày ngày điều bước qua , ở một tầng lửng không có phòng vẫn là người đàn ông vô gia cư nằm ở một góc , co rúm người lại nép vào bên góc tường để tránh những cơn gió thổi , thời tết hôm nay thật tệ , những cơn gió cứ thổi mạnh từ chiều đến giờ kéo theo cái không khí nóng nực nó tạo cho ta một cảm giác khó chịu. Mặc dù tôi không hẳn là người tốt nhưng phần bánh xế từ công ty phát cho nhân viên làm ca chiều có thể sẽ giúp ông ấy đỡ đói hơn , ít nhất thì lạnh cũng dễ chịu hơn đói .
-Con gửi bác ( chàng thanh niên cúi xuống , đưa cho người đàn ông một túi bánh quy )
-Hừ ..hừ ...cảm ơn cậu , hôm nay cậu lại làm ca chiều à
Thực ra thì ngày nào tôi cũng làm thêm ca chiều vì bản thân chẳng có lấy một người bạn , cộng thêm về nhà chả có gì vui nên tôi cũng không muốn về nhà gì cho cam . Người đàn ông vô gia cư trạc ngoài 50 , nhưng vết nhăn trên khuôn mặt ông đã có sẵn từ trước hay là do những cơn gió gây ra thì tôi không biết , ông đưa tay lấy túi bánh không quên cảm ơn và hỏi thăm tôi một vài câu , nhưng thú thật thì tôi chả quan tâm cho lắm vì việc ai người nấy lo , làn da của ông nó xám xịt có lẽ từ đất cát , hay do sương gió của cuộc sống đã khiến cho người đàn ông này gục ngã , ông ăn một chiếc bánh rùi cất phần còn lại vào một chiếc tui trên áo , nói là một chiếc túi vì trên chiếc áo khoác của ông có ít nhất là 6 cái tui to và hầu như nó luôn đầy những thứ lặt vặt. Kế bên thì có cả một bao đầy chai nhựa , vỏ lon , giấy báo vụn , có lẽ ngày hôm nay ông không nhặt được nhiều nhỉ . Tôi chào ông rồi lặng lẽ quay người bước đi vọng theo sau là những cơn ho từ người đàn ông khắc khổ , lại bước qua những bậc thang qua từng căn phòng của những cậu sinh viên , một gia đình nhỏ 7 người chung một căn phòng , tôi hầu như không giao du gì với họ nên phòng của tôi ở tận cuối dãy phòng nơi có 1 cái ban công để ngắm nhìn thành phố ,một thành phố hoa mỹ nhưng ở khu vực ổ chuột này thì thậm chí đèn đường còn chớp tắt , mở cửa bước vào tôi thở dài vì mớ chén bát còn chưa được rửa , những bộ đồ chưa được giặt và căn phòng cũng chưa được quét dọn , hôm nay tôi quá mệt mỏi vì công việc từ chỗ làm , vị khách cuối ngày tôi tiếp , quả thực là một người kĩ tính với chiếc xe gần cả năm chưa nếm mùi nhớt mới , tôi phải tư vấn và giải thích cho vị ấy tận 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung , sau hơn 3 tiếng sữa chữa thì chiếc xe cũng bắt đầu có thể chạy được , nhờ vậy tôi mới về trễ như vậy

Ăn vội bát mỳ tôi mua trên đường về , tôi nghĩ ngày mai mình sẽ rửa mớ chén bát này , tôi nằm trên chiếc giường gấp nghĩ về vài thứ lặt vặt , về những tên đồng nghiệp luôn đẩy cho tôi những ca khó ăn , về cấp trên luôn mắng mỏ tôi mỗi ngày , tôi ngủ thiếp đi ...

Giấc mơ bắt đầu xuất hiện , lần này tôi thấy bản thân đang ở trên một sa mạc về đêm , những cồn cát dài mênh mông, những cơn gió kèm theo từng hạt cát bay liên tục trong không khí , ở phía xa tôi thấy một nhóm người đang lê bước đi trên cát , già có , trẻ có , họ lê bước đi mang theo khuôn mặt đầy mệt nhọc , nam thì cởi trần để lộ ra những vết thương , có vết còn chảy cả máu , tôi chạy đến bên họ thì khuôn mặt họ không đổi sắc , họ nhìn tôi như một sinh vật lạ , ngay khi tôi tiến chào hỏi thì một người trong số hoãn sợ liên tục xin lỗi , tôi thấy họ bị buộc chặt bởi những sợi xích , không phải họ không muốn đi mà sợi xích giữ chân họ lại. Họ nhìn tôi như một sinh vật lạ, một người chậm tiến lại gần tôi và hỏi :
-Cậu là ai , sao cậu tới được đây , mà không quan trọng cậu nên bỏ chạy đi trước khi "Hắn" đến
-"Hắn" là ai ?
-Là kẻ luôn đuổi theo.  Kẻ gieo nỗi sợ và đau đớn tột cùng , kẻ đeo lên tay chúng tôi những gông cùm này , và cậu nên bỏ chạy ngay đi vì nếu còn chần chừ thì khi Hắn đến đã quá muộn
Tôi thầm nghĩ đây chỉ là giấc mơ , sao phải sợ đến thế nên tôi chả thèm nghe lời người đàn ông kia , cứ đi chung với đoàn người cho đỡ buồn. Đi chưa được bao lâu tôi cảm thấy có một nỗi sốt ruột đang đến , đoàn người dần đi nhanh hơn , từng người kéo tay nhau bước đi , ai ai cũng không muốn nói chuyện mà chỉ tập trung chạy. Một cơn bão cát nổi lên , người này che cho người kia , tôi cũng nhảy vào và che cho mọi người , cơn bão cát qua đi thì bỗng mọi người la lên trong sợ hãi , nỗi sợ như lộ ra toàn bộ trên mặt họ. Không ai dám thở mạnh một tiếng vì trước mặt họ là một người đàn ông , tôi không nhìn thấy được mặt của hắn nhưng không cần nhìn tôi cũng đã biết đoàn người ai ai cũng sợ đến nỗi không ngậm được mồm .

Hắn xuất hiện giữa đoàn người bắt đầu nói một thứ ngôn ngữ gì kì lạ , Hắn bắt đầu nói là đoàn người bắt đầu đau đớn , quằn quại hơn , có người còn không chịu nổi tự lấy tay cào nát ngực mình , có người tự đập đầu xuống thống khổ vô cùng , dù hắn không chạm vào ai nhưng một số người hiện lên từng lằn roi máu khắp người , những cô gái thì khóc lóc , gào thét lên như để giảm được đau đớn phần nào , Hắn đưa mắt nhìn qua tôi , mở miệng cười nhẹ và bắt đầu đọc j đó , toàn thân tôi bắt đầu ngứa ran , tựa như hàng vạn con kiến bắt đầu cắn khắp người , còn đầu thì đau như búa bổ , trong khoảnh khắc đấy tựa chỉ có chưa đầy một phút nhưng nỗi thống khổ xảy đến như vô tận , không khí như biến mất , tôi gục ngã và ngất đi. Tôi choàng tỉnh mồ hôi đổ ra như suối dù bên ngoài đang mưa rất to và cả khi tôi bật quạt , đã qua 3 giờ sáng và tôi thật sự không muốn nằm ngủ lại chút nào.  Tôi thức đến sáng và đi làm trong trạng thái mệt mỏi , đây chỉ là giấc mơ thôi phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro