Run sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mũi tên ánh sáng xuyên vào mắt khiến tôi choàng tỉnh, tôi giật mình hớp một ngụm không khí đầy, lồng ngực tôi bị ép lại, cái mệt, cái đói khát đã khiến tôi lịm đi từ lúc nào. Thật điên rồ khi có thể ngủ thiếp đi trong cái hoàn cảnh này, tôi hoảng hồn nhìn khắp người, đưa tay sờ khắp chỗ để chắc rằng cơ thể còn nguyên vẹn. Nhấc cơ thể uể oải dậy, khắp người tôi đau nhức, từng khớp xương như muốn thét lên những tiếng kêu ai oán khiến tôi ngã quỵ xuống, cảm nhận như thể lúc này máu mới được truyền đi mọi ngóc ngách thớ thịt. Tôi nghiến răng, đứng phắt dậy, dứt khoát, không đời nào tôi lại để bản thân trong cái tình thế khốn nạn ấy nữa. Lê từng bước chân, tôi đói, nhưng cơn đói thì tuổi gì cản được tôi, tầm này có mệt đến chết cũng chả cản được tôi đâu. Tôi chạy nhanh dần, mồ hôi ứa ra ướt đẫm, đầu óc choáng váng, cảm thấy trời đất như đang rung chuyển, chí ít thì tôi cũng bò được đến nơi. Một khoảng nâu hoành tráng trên bức tường khổng lồ, bức tường này phải cao hàng ngàn mét, dài cả vạn dặm, khiến tôi cảm giác mình chỉ như một con kiến, dù cố đến đâu cũng không thể thấy điểm cuối của nó. Xung quanh khoảng nâu có những khe hở, nhưng rất nhỏ, dù cố thế nào cũng không thể lách qua được. Cơn động đất ngày càng mạnh, giờ này tôi có thể chắc rằng đó không chỉ là mớ ảo tưởng, rõ ràng, có gì đó không đúng, có gì đó đáng sợ đang tiến đến.

Hẳn là nó, con quái vật to lớn mà bác sĩ nói, tóc nó dài, lõa xõa, thân thể to lớn, thô kệch, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tim gan tôi, nó xuyên thủng khoảng nâu ấy mà tiến tới, tỏa ra thứ khí tức hắc ám đến đáng sợ, trông nó chẳng khác nào một con quỷ luôn chực chờ xé xác bất kỳ sinh vật nào trong tầm mắt. Nó hét lên một tiếng kinh óc khiến tôi ngã quỵ xuống, lục phủ ngũ tạng như bị đâm nát bởi tiếng gầm, tôi run lẩy bẩy, gắng lê lết, bò trườn dù chỉ để lùi xa được con quái vật ấy thêm một chút. Tôi hy vọng vào điều gì cơ chứ, phía sau là con quái vật mà tôi chỉ to bằng cái ngón chân, phía trước là cái thế giới bằng giấy điên rồ đã xé nát cơ thể tôi, tôi có thể chạy đi đâu với cái cơ thể chết đói này được. Nó bước uỳnh một cái, nghiến nát cánh tay phải của tôi, mắt tôi tối sầm lại, cắn chặt cánh tay trái trong miệng để không phát ra tiếng gào thét nào, vì lẽ nào mà tôi phải chịu cái cảnh này cơ chứ. Nước mắt, mồ hôi giàn giụa khắp người, cánh tay phải nát be bét, bàn tay trái cũng bị cắn đến thảm thương. Nó vẫn ở ngay cạnh tôi, vẫn đang dẫm lên vũng máu của tôi, nhưng dường như tôi không phải mối quan tâm của nó, mà là con quái vật nhỏ hơn đang ở ngay trước mặt. Sau một hồi gào thét, nó tấn công con quái vật nhỏ hơn kia, phải chăng chúng đang tranh nhau ăn thịt tôi, tôi ráng bò ra xa nhất có thể. Cú tát trời giáng của nó khiến con quái nhỏ lăn ra đất, dường như con quái nhỏ chẳng có chút khả năng chống trả nào cả, chỉ nằm co ro. Tôi loạng choạng bò dậy, tôi quan tâm làm gì đến mâu thuẫn của chúng cơ chứ, mối quan tâm duy nhất của tôi giờ là mạng sống của tôi này. Bỗng tôi bị nhấc bổng dậy, nó, con quái to ấy tóm được tôi, mặt đất lúc này phải cách tôi đến hàng trăm mét. Mắt tôi ầng ậng nước, có lẽ nó chuẩn bị ăn thịt tôi, có lẽ tôi mãi không thể thoát khỏi đây, có lẽ tôi nên ở lại ngôi làng, có lẽ,... tôi sẽ chết..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro