Chap 1: Bí mật đằng sau biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày âm u, lạnh lẽo của mùa đông. Cô mặc một chiếc áo ấm bằng bông cùng một chiếc quần bò giản dị. Cô, Cố Bạc Tử, năm nay 19 tuổi, là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, rất dễ thương.

  Mái tóc dài, mượt mà, đôi mắt thuần khiết của một thiếu nữ tuổi mới lớn, làm da trắng trong màn đêm đông vì lạnh mà ửng hồng trên má.

  Khi đến một khu biệt thự to lớn, mẹ cô dẫn cô đi vào, hai hàng người giúp việc cùng vệ sĩ cúi chào hai người. Cô ngơ nhác nhìn cảnh vậy xung quanh rất đẹp và giàu sang nhưng rất u ám.

  "Bạc Nguyệt, em đến rồi sao?" Một người đàn ông bước đến ôm chầm lấy mẹ cô rồi quay sang nhìn cô.

  "Con là Bạc Tử sao? Càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ con hồi trẻ"

  Ông ta biết mẹ cô khi còn trẻ sao?

  "Vâng" cô lễ phép đáp. Dù sao thì đây cũng là người mẹ yêu quý, phải tôn trọng. Bố cô trước đây mất tích nên họ cho rằng bố cô đã chết nhưng cô vẫn luôn tin rằng bố cô còn sống. Nhưng để mẹ một mình buồn cô cũng không đành lòng, nên chấp nhận cho mẹ lấy ông ta.

  "Bạc Tử, từ nay con cứ coi như đây là nhà mình, con có hai người anh trai. Nào hai mẹ con cùng vào đây" nói xong, Âu Triết Lãnh dẫn cô và mẹ cô vào nhà.

  Trong phòng khách, có hai người đàn ông, một người gác chân lên bàn ngạo nghễ đọc sách, một người ngồi game. Khi thấy cô và mẹ cô vào cũng không đoái hoài, vẫn ngồi im làm việc của mình.

  Âu Triết Lãnh tức đến đỏ mặt.

  "Âu Triết Dực, Âu Triết Vương, ta bảo thế nào?"

  "Thôi anh à, bọn chúng không muốn thì thôi, anh đừng ép, dù sao cũng quá đột xuất" Bạc Nguyệt kéo tay Âu Triết Lãnh lại.

  Lúc này, hai người đàn ông đó mới quay lại nhìn người phụ nữ phía trước rồi nhìn cô đằng sau, lại tiếp tục làm việc của mình.

  Quả thật hai người đàn ông đó vô cùng đẹp trai, rất có khí chất kiêu hãnh và vẻ đẹp kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng cũng không kém trăng hoa khi cô nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn mình chăm chú dò xét từ trên xuống dưới.

  "Cũng tạm ổn"

  Âu Triết Lãnh đành bỏ cơn tức giận xuống, trước mặt Bạc Nguyệt ông không muốn làm lớn chuyện.

  "Đây là Bạc Tuyết sẽ là mẹ của các con, còn đây là Bạc Tử là em gái của các con. Triết Dực và Triết Vương là sinh đôi hơn Bạc Tử một tuổi. Triết Vương là anh, Triết Dực là em" Âu Triết Lãnh ôn tồn giải thích.

  Nói xong, ông nghĩ chắc hai người cũng mệt vì đi đường xa nên dặn dò người làm đưa Bạc Tử lên sắp xếp đồ, còn ông dẫn mẹ với về phòng mình.

  Cô không quen với không khí của gia đình này nên buổi tối cô thường đi dạo quanh khu vườn rất nhiều hoa nhưng toàn là hoa bỉ ngạn màu đỏ trải dài. Nhưng đến một đoạn đằng xa ở phía sau ngôi biệt thự có rất nhiều cây to lớn. Cô nghe quản gia nói không được vào đấy.

  Nghe ông ta nói như vậy làm cô rất tò mò, muốn biết nguyên nhân ẩn chứa đằng sau nó, chắc chắn phải có bí mật người ta mới giấu.

  Nhân lúc đêm mọi người đi ngủ hết cô bước ra, đang chuẩn bị bước vào khu rừng thì một giọng nói đằng sau làm cô giật mình.

  "Mày làm gì ở đây? Đi về cho tao"

  Cô quay mặt lại nhìn, ánh mắt đáng sợ của Âu Triết Dực khác với ánh mắt lúc sáng nhìn cô dò xét, da cô trắng bệch, giọng run rẩy.

  "V...âng..... Vâng"

  Nói xong, cô vội chạy thục mạng về phòng thở hổn hển. Thật đáng sợ, chắc chắn ở trong đó có cái gì rất đáng sợ nên họ mới giấu. Nghĩ đến ánh mắt màu đỏ của hắn giống như quỷ làm cô rùng mình, khác hẳn với ánh mắt lúc sáng làm cô còn tưởng hắn đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc