Chap 3: Rất kỳ lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh họ Âu sao? Vậy... vậy anh... có quan hệ gì với ..." Bạc Tử ấp úng run sợ.

  "Tôi là quỷ, còn chúng chỉ là nửa người nửa quỷ, không cùng đẳng cấp với ta" hắn ngạo nghễ ngồi trên chiếc giường như một bá vương.

  "Vậy các anh là anh em sinh ba?"

  "Không liên quan đến cô, nhớ kĩ cô chỉ là một đầy tớ của tôi, không xứng đáng để chất vấn tôi. Quỳ xuống"

  Một lực ép cô quỳ xuống sàn nhà lạnh buốt, máu từ trên cổ vẫn nhỏ giọt xuống nền nhà. Cô cảm thấy bên cạnh mình có những vậy gì đó xung quanh cô, cảm thấy có làn nước ẩm ướt thấm qua màn vải lạnh thấu xương.

Cô đưa tay xuống nước, sờ sờ rồi túm đại một vật gì đó kéo lên trước mắt mình. Một ánh sáng lướt qua, cô thấy rõ một cánh tay người be bét máu giống kiểu bị bẻ gãy.

Cô vất cánh tay ra và thét lên "Á......"

Hắn quay lại nhìn cô tức giận quát.

"Câm mồm"

Hắn bước đến bóp cổ cô lên, hai chân bị đưa lên không trung. Trong mắt hắn lộ rõ tia máu đỏ lửa giận thật đáng sợ. Mặt cô tái nhợt, tâm trí hoảng loạn khiếp sợ ngất lịm đi.

Đến lúc cô tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường của mình, bộ quần áo ngủ vẫn sạch sẽ như hôm qua.

Nhưng cô cảm thấy sự việc xảy ra tối hôm qua giống như thật, sờ trên cổ cũng không thấy dấu răng cắn hay vết máu khắp người.

Cô thở phào nhẹ nhõm cho đó là giấc mơ nhưng khi vừa kéo chăm ra, cô thấy trên tay mình .... dấu ấn.... vẫn còn?

"Ah..... thật.... thật kinh khủng" cô khiếp sợ khi nhìn thấy dấu ấn. Đó là dấu ấn hiệp ước của quỷ. Vậy những việc đó không phải là mơ mà là sự thật? Cô không tin vào điều đó, thật đáng sợ.

Cô cố gắng bình tĩnh, cố trấn an mình, coi đó chỉ là hoang tưởng, rồi sẽ qua mau.

Bước xuống phòng ăn, mẹ cô cùng ba bố con nhà hôn Âu đang có mặt ở đây.

Bữa ăn mặc dù ngon và là những món hảo hạng nhưng cô không cảm thấy ngon miệng. Tâm trí vẫn đang bay ngoài không trung mơ màng.

"Bạc Tử, Bạc Tử?"

"Dạ" tiếng mẹ cô gọi làm cô giật mình, buông rơi chiếc dĩa "choang"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, hai người đàn ông kia lườm cô một cách đáng sợ.

"Bạc Tử, con không sao chứ?" Âu Triết Lãnh lên tiếng nhìn cô.

"Con xin lỗi" cô lúng túng vội vàng cúi để nhặt những mảnh vụn sứ.

"Để người hầu vào dọn, con đứng lên đi"

"Thôi, không sao đâu a... A" một miếng sứ sắc nhọn đâm vào tay cô, máu bắt đầu chảy ra. Ngoài trời tự nhiên tối sầm lại, gió mạnh nổi lên, vài tiếng chim kêu rùng mình.

Âu Triết Lãnh vội lấy băng dính dán lại ngoan tay chảy máu của cô, mặt ông hơi trắng bệnh lại, lo lắng cho cô.

Cô cảm giác như đó là tình yêu của một người cha ân cần chăm sóc con gái.

"Con không sao đâu a" coi rụt tay lại khi đã cuốn xong, trên mặt hiện lên ta cười.

Khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã trong lành trở lại. Cảm thấy có chút gì đó rất kỳ quái.

Bắt gặt ánh mắt Triết Dực và Triết Vương đang nhìn cô, mắt đỏ rực rồi thoáng chốc trở lại bình thường.

Có phải cô đang hoa mắt không vậy, cô rụi rụi mắt thì thấy mắt họ trở lại bình thường. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc